Du Lịch Chử Nhị Anh - VAN-HOC DALAT

Du Lịch Chử Nhị Anh

Chử Nhị Anh
Bấm vào links dưới đây

Hồi Ký

Dalat, Bốn mươi ba năm sau trở lại thăm quê hương
Huế, quê hương Mẹ
Hà Nội, quê hương Ba

Video

Dalat Cycling
Đi Đà Nẵng
Ở Đà Nẵng
Hội An
Dalat 1
Dalat 2
Hà Nội 1
Hà Nội 2
Hà Nội 3

Hồi Ký


Dalat, Bốn mươi ba năm sau trở lại thăm quê hương

Chử Nhị Anh

Đáp xuống phi trường Liên Khương khoảng 10 giờ tối thứ Bảy, chúng tôi đón xe taxi về thành phố. Đến nơi chúng tôi dừng chân trước tiệm bánh Liên Hoa ở đầu dốc Duy Tân nay là 3 tháng 2, mua bánh mì vì sợ khuya đói không ngủ được.

Đàng sau quanh góc đường Trương Vĩnh Ký nay đổi tên là Nam Kỳ Khởi Nghĩa tuy đã khuya mà vài quán cóc vẫn có hơn mươi người ngồi quây quần dưới ánh đèn nhợt nhạt. Hồi xưa, khu này trước trường tiểu học Đoàn Thị Điểm có một dãy quán cóc gia đình chúng tôi vẫn viếng khi rời trường buổi tối, ăn cháo lòng, mì, chè...

Ai cũng dễ thương, hầu hết trẻ ơi là trẻ. Nói giọng rất là đặc biệt Đà Lạt, pha giọng Bắc di cư lẫn giọng Huế, thành giọng Nam Nam gọi là giọng Đà Lạt, lúc lập thị xã của người Việt theo chính quyền Bảo Đại khoảng 1956. Ông nội của tôi nhiệm chức phó thị trưởng Dalat từ 1957 đến 1962, nhắn gọi con trai trưởng là ba tôi về lập nghiệp, mang gia đình từ Huế vào.

Sáng thứ Hai, tôi đèo vợ ("sau lưng mỗi người đàn ông là một bà vợ rất can đảm!") trên xe gắn máy chạy loanh quanh. Chúng tôi xuống hồ Xuân Hương, ghé vào siêu thị Big-C và đi bộ trên quảng trường, rồi xuống nhà Thủy Ta, vào đó chụp vài cái hình. Trong phòng chính nay có cái đàn dương cầm màu trắng, tôi muốn ngồi xuống chơi một bản .. như để đánh dấu. Khuôn viên sạch sẽ đẹp đẽ, nhưng nếu nhìn kỹ cũng thấy chút rác rưởi mắc nơi ven hồ. Nơi quảng trường có xây nhà vệ sinh công cộng nhưng ở đó bị vẽ phá trên tường và khá dơ dáy.

Lài xe gắn máy thật là thích thú và khá an toàn, nhưng cần phải có chút đức tin vào các đồng bào khi tranh đấu, khi nhường nhịn. Lái xe ở Việt nam chẳng khác gì nhảy đầm, bên ấy tiến lên, phe ta lùi xuống hay lách qua; và ngược lại nếu ta có sai lầm thì bà con cũng né ra. Kinh nghiệm chuyến này là đừng có quẹo ngặt (như khi lạc đường phải quay đầu lại), rất dễ té vì xe chỉ thăng bằng khi chạy, khi vận tốc là zero thì bao nhiêu cái nặng của chiếc xe mình phải chịu.

Chúng tôi chạy loanh quanh chợ Dalat, khu Hoà Bình, xuống dốc Duy Tân, Phan Đình Phùng, Hai bà Trưng, rồi trở lại siêu thị Big-C. Đó là một thương xá theo tiêu chuẩn quốc tế. Có cả chỗ để bơm điện máy điện thoại cầm tay. Thấy có 8 cái chốt điện cho máy Android mà chỉ có một dành cho iPhone! Quầy này cũng là nơi các bà các cô đổi giấy khuyến mãi (coupon) lấy tiền mặt.

Vợ tôi nói: Ngồi sau xe gắn máy là cái thú vị nhất trong chuyến du lịch này. Với tôi thì dĩ nhiên. Bạn trai James của Jackie cũng đíếc không sợ súng, chạy xe gắn máy dễ dàng.

Các bạn Dalat của tôi nói thán phục là tôi dám lái xe gắn máy ở đây, nhất là các ĐTT và M, hai vị đàn bà ấy đã từ lâu giã từ vũ khí.

Chỗ Nhà Điên (Crazy House) khá thích thú, rộng lớn và phức tạp. Người chủ và thiết kế bây giờ đã tuổi 70, nghe nói vẫn tới thường và tiếp tục dựng tạo thêm.

Tôi thấy những tấm hình đen trắng chụp ba mẹ của bà ấy là đáng để ý nhất. Ông cụ hồi ấy là Tổng Thống Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà một thời gian. Những hình ảnh trưng bày còn cho biết bà cụ cũng là một nhân vật lớn trong cách mạng, lại là một người đàn bà rất đẹp.

Sau một hai giờ trưa thì trời lại mưa. Chúng tôi vào một nhà hàng đối diện tên là Le Chalet Dalat, có kiến trúc hậu-hiện đại, có nhiều cây xum xuê khắp nơi. Thức ăn khá ngon, cà phê sữa thì đặc nhưng êm muốt. Trời mưa rầm rập trên mái là nhạc của tâm hồn, gợi nhớ những kỷ niệm thuở nhỏ.

Ngày hôm sau, tôi gặp các bạn học Văn Học xưa. Gặp PMC rồi cùng nhau thăm ĐTT, một người duy nhất tôi còn nhớ rõ vì rất thân hồi nhỏ.

PMC với tôi ăn trưa ở quán Nghệ Sĩ / Artista trên đường Lê Đại Hành. Học được vài cái hay: Vài năm trước, nước Đan Mạch cung cấp và thiết kế hệ thống ống nước dẫn nước ra vào cho mọi nhà trong thành phố.

Nông nghiệp bây giờ thì đang khuyến khích dùng Solar house tức là bao ruống rau cỏ bằng lều để tránh sương lạnh và côn trùng. Công chức đàn ông thì về hưu lúc 60 tuổi và đàn bà thì 55. Các đường xá mang tên vua chúa đời Hậu Lê đều bị thay thế: Minh mạng, Duy Tân, Cường Để, Tự Đức, Gia Long/Lê Thái Tổ đã biến mất.

PMC và vợ có vẻ ngạc nhiên thấy tôi nói tiếng Việt sành sõi không lẫn lộn chữ Mỹ.

Chúng tôi đến thăm thầy Tạ Tất Thắng, Phan Nam. Các thầy có nhà cửa rất khang trang. Buổi chiều tôi được gặp thầy Phạm Văn An, cùng với khoảng mươi bạn quanh một bàn tiệc: Bùi Thanh, Trần Văn Đồng, Ngô Văn Thủy, Võ Tấn Hưng, Nguyễn Hùng, Đỗ Thị Thu, Phạm Minh Cường, và Nguyễn Thị Thành. Trong buổi còn được nói chuyện với Nguyễn thị Dung (đỏ) hôm ấy phải canh cháu. Tôi có quay một đoạn video, tiếng nói thì rõ nhưng hình ảnh cần phải sửa sang nên chưa đăng lên.

Vợ tôi và các trẻ đi chơi chợ mới (nay là chợ cũ) Dalat buổi tối, và rất thích thú. Tuy cũng có nhận xét là mặt đất có nhiều rác và ướt vì mưa.

Ở khách sạn Anada có người quản lý mà cũng là đứng quầy cà phê, tên là Yến. Tôi để ý là hình như ai là ai có cửa hàng đều có móc nối / bà con ở ngoại quốc. Chị Yến rất dễ thương, tinh mẫn nhưng dễ thân cận, một biểu tượng của Dalat.

Khách sạn Anada cho chúng tôi muớn hai căn phòng cạnh nhau với giá phải chăng là 250 đô mỗi ngày, sáu người thoải mái.


Về đầu trang



Huế, quê hương Mẹ

Chử Nhị Anh

Mai mốt tôi về tóc đã bạc
Đứng trên cầu cũ, nhìn sông xưa
Sông êm như thuở còn tươi mát
Mười tám xuân nghiêng nón đợi chờ"

Tôi sinh ra ở Huế.

Xe chạy qua cầu Phú Xuân vượt sông Hương, bên kia trong tầm mắt thấy cây cầu Trường Tiền cũ kỹ đã quá già không cam nỗi xe cộ bây giờ chỉ cho khách đi bộ. Tôi gắng mường tượng hình ảnh Mẹ năm ấy mười bảy hay mười tám thong thả qua cầu Trường Tiền trên đường đi đến đài Phát Thanh Huế, đâu đó gần chợ Đông Ba nơi chân cầu.

Nhà Mẹ tôi ở bên này sông, bác thi-sĩ Thanh Tâm nói nhà như cái chuồng bồ câu xinh xắn, bác cùng thời với Mẹ. Tôi nhớ Mẹ kể, khi còn tỉnh, là đã gặp ông chủ Đài người Pháp trên con cầu này. Hồi ấy không biết sao Mẹ đã xin được việc nhờ biết nói tiếng Pháp lưu loát mà tiếng Việt nói được cả ba giọng Bắc Trung Nam. Đó là khoảng năm 1950.

Trước đây vài tiếng, chiếc taxi leo dốc đèo Hải Vân rồi lấy xa lộ mới để đi xuyên qua núi Ngũ Hành Sơn (Marble Mountain).

Đèo Hải Vân từ 1952 đến 1955 Ba tôi đã đi lại lắm lần, vì lúc mới bước ra đời có dạo làm phu xe đò chuyến Huế/Đà Nẵng, trước khi lấy vợ rồi mở trường Việt Hương ở Huế. Năm 1958 khi tôi lên một, Ba chở chị tôi hai tuổi và tôi trên chiếc xe gắn máy từ Huế vào Đà Nẵng rồi từ đó ra Đà Lạt, theo lời nhắn của ông Nội lúc đó mới nhiệm chức phó thị trưởng thanh phố mới "Đà Lạt" chuyển lại từ người Pháp cho chính phủ Bảo Đại.

Chúng tôi thoáng thấy tấm bảng nhỏ dọc đường viết "thôn Vỹ Dạ". Chị tôi mới đây cũng thăm Việt Nam có nói là chị ấy thấy tấm bảng nên lần mò vào đến, chỉ thấy một khu dân cư thường, không có gì như Hàn Mạc Tử đã từng ghi vào lịch sử văn chương với các vần thơ bất hủ:

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Mẹ tôi có từng kể chuyện gặp Ba, một ngày có chàng thanh niên sáng sủa đến xin việc ở Đài Phát Thanh, nhất định phải gặp cô xướng ngôn viên Trinh Thuận. Chàng phát âm chữ "Đà Nẵng" với dấu hỏi "Nẳng", bị chê nhưng cuối cùng đã được việc và chiếm được quả tim của người mình thương từ khi nghe giọng nói trên Đài Phát Thanh Huế.

--

Thấy xe cộ đông đảo, tôi biết mình sắp đến cổ thành Huế. Một chặp, người tài xế bấm còi inh ỏi vào tai các ông tài xích lô và người lái xe gắn máy và khách đi bộ đang chật cả các cầu trên hào, tiến vào một cái lâu đài thật. Đó là Cửa Ngăn.

Anh tài xế thả chúng tôi trước một căn nhà ở một chỗ lạc lõng, ngay bên ngoài thành Nội, vườn tước rộng lớn nhưng lạ sao thiếu vẻ chăm chuốt sang trọng thích hợp với chỗ quan trọng. Mọi người ai cũng nói giọng Huế - giọng của Mẹ, và tôi cũng theo đó nói. Anh tài giải thích là muốn dùng nhà vệ sinh thì mua cái gì đó, nên tôi mua vài bịch kẹo mè xửng. Lúc đấy trông hơi ngán nhưng vài tháng sau về nhà thử thì thấy ngon đáo để. Tôi thấy sao lạ: Bà chủ và cô con gái tiếp đãi chúng tôi như là bạn chứ không như là khách hàng, mời vào uống trà mời ngồi, vân vân.

Ông tài trưởng đoàn xích lô nhỏ con nhưng người rắn rỏi, thuyết phục chúng tôi mướn sáu cái xích lô các ông ấy chở theo một lập trình có nhiều chỗ mà nghe không rõ, chỉ biết có vào hoàng cung. Quá nóng, khá mệt mà chẳng chuẩn bị gì trước nên chịu. Giá mỗi người là gần 14 đô la, khá mắc so với giá taxi vv.

Sau khi về Mỹ ở nhà mát nhìn lại các hình chụp thì thấy vui nhất là cái hình cả nhà chụp trước cửa Thượng Tứ mà ông trưởng tài dàn xếp. Khuôn viên của hoàng cung rất rộng lớn, nhưng cũng trong tầm mắt thấy hết khoảng 600 thước mỗi cạnh vuông. Kiến trúc nguy nga, tuy màu sơn vàng có vẻ hơi quê nếu liên tưởng đến vàng thật hồi xưa, mà màu đỏ trên các cột gỗ có vẻ như son môi hơn là liên tưởng đến các dấu triện của vua.

Trời nắng chang chang, cả hoàng cung rộng lớn chỉ lác đác có vài nhóm du khách, Âu Tây Mỹ. Tôi chạy từ góc này đến góc kia, bốn cửa Ngọ Môn, Thượng Tứ, Hiển Nhơn, Quảng Đức. Các cửa đàng sau có vẻ lâu đời và khá điêu tàn, các bậc thang đá bức lên. Vài chỗ tường lỗ chỗ. Các góc mái nhà chạm trỗ khá công phu trên hình cong cong, các hành lang nối liền nhà mát (pavillion) giữa hồ nước đầy lá sen với những phòng ốc cho người giúp việc, nhà bếp vân vân.

Năm mươi năm trước, đã bị tàn phá trong biến cố Mậu Thân 1968, mà nay hoàng cung nằm sóng soãi, đứng tuổi, nguy nga, nghiêm túc.

Một cô gái mặc áo dài vàng ngồi sau quầy bàn vé ở nhà ngoài hoàng cung, rất dễ thương, giọng Huế nhẹ nhàng và thanh lịch, có lẽ biểu tượng của các Huế đẹp.

Sau vài tiếng mệt nhoài, chúng tôi đáp xe taxi ra khỏi hoàng cung, tìm đến nhà hàng thấy trong cuốn sách dẫn du khách của Jackie là "số một" tên Bê Bê. Nhưng tới nơi thì B B lại không có A C, nên chúng tôi hoảng quá chui đầu vào tiệm đối diện. Cô chủ mang tên Thu, tiệm mang tên Madame Thu, là một người đàn bà Huế trẻ. Anh chồng tên Dũng rất tò mò về cái máy gimbal hiệu Yue Fei dùng để cầm máy ảnh GoPro cho khỏi lung lay run rẩy.

Cô tiếp bàn tên Vân tôi tưởng còn trung học, hoá ra là sắp vào đại học ở Mỹ -- Iowa hay Colorado -- mùa thu sắp đến. Quên là đại học Iowa có chương trình dạy viết văn Anh Ngữ nổi tiếng nhất thế giới, tôi phun ra những câu khuyến cáo không nên về Iowa vì hay bị kỳ thị, nên đi Colorado, vv. Nhưng tôi có cảnh cáo các cô bé Việt xa nhà này về các cô đơn kinh hồn của xứ Mỹ, của kiếp sinh viên năm một xa nhà. Nhất là người Việt xứ mình luôn luôn quây quần sinh sống chung nhau, bạn bè, gia đình, xã hội, chắc chắn sẽ dội lại vì các cô đơn của xã hội Mỹ.


Về đầu trang



Hà Nội, quê hương Ba

Chử Nhị Anh

Chúng tôi đáp taxi tứ phi trường Nội Bài vào lòng thành phố đến khách sạn ở số 19 đường Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Vượt sông Hồng. Băng qua viện đại học đầu tiên tức là Văn Miếu Quốc Tử Giám thành lập vào thế kỷ thứ 10 khi vừa dành lại độc lập sau một ngàn năm nô lệ cho người Tàu. Thấy thấp thoáng thành Thăng Long quen thuộc trong bài sử địa của thầy Kha thầy Tâm. Đi qua dinh tổng thống trên đường Hoàng Dịêu đọc thấy trong sách của Lê Thiệp...

Và tưởng như bước đi trong lòng lịch sử.

Hà Nội dễ chịu thật là đáng ngạc nhiên. Chỉ có là các đồng bào thì khi làm việc tỏ ra rất nghiêm túc và theo quy tắc. Ai cũng trẻ. Quanh khách sạn tôi có gặp vài ông, nói là cái tiệm thịt chó tên Tuấn trước cửa khách sạn sang thật ra đã đóng cửa, nhưng lại hỏi, Thế anh thích thịt cầy theo kiểu gì, rượu mận, hay ra sao?

Anh tài xế taxi, một trong cả tá chúng tôi gặp trong mấy ngày ở Hà Nội, sáng hôm ấy bị một anh Mercedes qua mặt ẩu, anh tài xế mình giận nhưng nén được vì có khách trên xe. Anh ấy cứ giữ đó kèm cái xe nhà giàu gần 5 phút mới từ từ lui ra.

Một anh tài khác phát biểu ý kiến về quan hệ Việt-Trung, rất tự tin là chính quyền hiện tại sẽ rất uyển chuyển và khéo ngoại giao nhưng chắc chắn sẽ không nhường nhịn gì anh láng giềng khổng lồ phía Bắc.

Trời thì nóng hầm nên chúng tôi thấy du khách hoặc ai có tiền cũng đều nên tận dụng taxi, vào khoảng này tháng Năm, cho mọi di chuyển khắp nơi. Giá là chỉ một đô la rười cho đến năm đô la, taxi ở đâu cũng có, ngay cả xe gọi được bằng máy điện thoại cầm tay như Grab.

Chúng tôi mướn một cái condo trong một tòa nhà 25 từng mới tinh. Kiến trúc và xây cất khá tân tiến, nếu đừng để ý kỹ. Như: nước nhỏ từ máy lạnh ngay trong phòng bếp; cửa gương ra vào bao lơn thì đóng không kín khiến gió lùa kêu vi vu; hồ tắm trên lầu 22 thì trần nhà quá thấp... Nhưng những kiếm khuyết nhỏ này không đáng kể so với giá phải chăng là 250 đô la mỗi ngày, có ba phòng ngủ lớn, bếp, phòng khách, bao lơn nhìn ra cuối chân trời, ngay tại trung tâm thành phố Hà Nội ngàn năm văn vật.

Nhân viên của khách sạn tiếp đãi chúng tôi như ông vua bà chúa. Các anh mặc đồng phục mở cửa cho chúng tôi ra vào thì kín miệng, khi chúng tôi theo kiểu Mỹ chào hỏi thì các anh ấy có vẻ lúng túng không biết cư xử ra sao. Các khách khác có vẻ của loại văn hóa khác. Gặp nhau trong cầu thang máy, họ chẳng nhìn chẳng nói, trông như Đại Hàn hay Nhật, nhưng không phải Trung Hoa. Có nhiều khách đàn bà ăn mặc sang trọng mà tôi thấy hơi ngứa mắt khi họ như không thấy các người mở cửa hay giúp việc. Hình như kiểu bình đẳng ở Mỹ không phải là kiểu hợp thời ở đây.

Mỗi sáng năm giờ đã thức dậy, tôi lắng nghe tiếng đàn bà lanh lảnh ra lệnh tập thể dục: Một, hai, ba, bốn... Giơ chân tráI, quẹo bên phải... Hình như họ tụ tập mỗi sáng dưới chòm cây trong công viên cạnh cái hồ nhỏ cách đó một cây số.

Văn Miếu Quốc Tử Giám quả thật đáng nể. Tôi có chụp lại tất cả 36 cái biển đá khắc tên người thi đậu, với hy vọng sẽ tìm ra tên của ông tổ bên ngoại là ông Trần Hữu Khác, tiến sĩ năm 1877, có hình chụp cái biển đá này để trên mạng. Hính ấy ông Tây nào đó chụp lại, có lẽ di tích cuối cùng vì rất nhiều biển đá đã bị bạt hết những tên nào vua này không thích, vua kia ghét, đời này đời khác. Chuyện này quen thuộc -- lịch sử là nhật ký của kẻ thắng.

Thành cổ Thăng Long thì tôi thấy mà thất vọng vì hầu hết cái kiến trúc còn lại đều chỉ là mới theo kiểu Pháp, những gì còn lại hay mới trùng tu, sau bao nhiêu năm chiến tranh với Tàu, Pháp, Mỹ, và thời gian.

Cái hạnh phúc của người thăm Hà Nội -- mặc cho cái hơi nóng 96 độ và ẩm ướt nhễ nhại, là nhìn và nói chuyện với các cặp trẻ đã về hưu nhảy đầm trong vườn Bách Thảo; là thử những món ăn thuần Việt trong phòng lạnh trên lầu của nhà hàng Hanoi Garden, trang hoàng kiểu hậu-hiện đại; là ngắm nhìn những kiểu áo dài tân kỳ nơi tiệm Hà Đông Silk ở hàng Gai nơi Thượng Nghị Sĩ Hillary Chinton thăm viếng để lại bức ảnh chụp năm 2000; là mua được những hai trăm đô la áo dài từ cái tiệm nhỏ 1 thước ngang 6 thước dọc cách đó 20 thước; hoặc là là đến bên hai nghệ sĩ đàn tranh đàn nguyệt và độc huyền cầm ở nhà hàng Grand Ma, xin cho nghe Bèo Dạt Mây Trôi -- thấm vào lòng người Việt khắp nhân gian.


Về đầu trang

Video



Dalat Cycling

Chử Nhị Anh

Bấm vào các link dưới nhảy vào xem video bắt đầu vào lúc chỉ định.


00:00 là lúc 00 phút 00 giây trong video
00:00 Trên đường Tô Ngọc Vân song song với Hai Bà Trưng
03:00 Trên đường Tản Đà tới Hai Bà Trưng rồi Hoàng Diệu
03:35 Trước trường Văn Học cũ, 4 Hoàng Diệu
05:00 Trần Nhật Duật
11:00 Yagut
11:50 Lạc lối trên Phù Đổng Thiên Vương
13:58 Quay đầu lại
18:00 Lại Quay dầu lại
18:50 Biết đường đến Khách Sạn Anada
20:36 Hết


Về đầu trang



Đi Đà Nẵng

Chử Nhị Anh

Bấm vào các link dưới nhảy vào xem video bắt đầu vào lúc chỉ định.


0:00 Tại Phi trường Hương Cảng
0:44 (trật thứ tự) Taxi từ phi trường về chỗ trọ
0:49 Tại phi trường Đà Nẵng, mua thẻ SIM cho máy điện thoại, rút tiền mặt, mướn taxi
Về đầu trang



Ở Đà Nẵng

Chử Nhị Anh

0:00 Tại nhà trọ là AirBnB The Point Danang Beach Resort US $237 mỗi đêm
0:13 Bãi Biển riêng ở Đà Nẵng
0:24 Siêu thị LotteMart
Về đầu trang



Hội An

Chử Nhị Anh

Bấm vào các link dưới nhảy vào xem video bắt đầu vào lúc chỉ định.

Video dài 12 phút :
Vài cảnh ở Hội An


Gia đình chúng tôi có tôi và vợ là Maithu, con gái Jackie và bạn trai là James, con gái Candice và bạn gái là Laura, sáu người đi ở thành phố cổ Hội An, nơi đó các cháu đặt may mấy bộ đồ Tây. Cả gia đình vào hai quán ăn.


Về đầu trang



Dalat 1

Chử Nhị Anh

Bấm vào các link dưới nhảy vào xem video bắt đầu vào lúc chỉ định.


0:00:00 Mặt trời lên sáng chúa nhật Dalat tại nhà trọ số 11B Lê Hồng Phong; đi mua cà phê
0:13:00 Góc Trần Phú (Yersin) / Lê Đại Hành. Trường Nazareth nay là Trung Học Thăng Long
0:30:00 Cô Hương chủ tiệm Artista
0:55:00 Trên đường đến khách sạn Anada
1:00:00 Đi quanh hồ Xuân Hương
1:00:56 Bùng binh Đinh Tiên Hoàng
1:03:03 Bùng binh theo chiều đồng hồ/ Đinh Tiên Hoàng, Trần Nhân Tông, Phù Đổng Thiên Vương, Nguyễn Công Trứ, Bùi Thị Xuân
1:04:37 Quẹo vào khách sạn Anada
1:10:14 Bùng binh góc viện đại học, lầy Đinh Tiên Hoàng
1:12:44 Hồ Xuân Hương, vòng ngược chiều kim đồng hồ
1:17:05 Chùa Quan Thế Âm
1:18:56 Chi Lăng, gần trường Võ Bị
1:20:15 Tại nhà xưa số 30 Nguyễn Du (1972-1975)
1:27:26 Số 17 Nguyễn Du xưa là nhà của LTT Phượng
1:30:45 Nhà ga Dalat
1:34:44 Tốc độ 60 cây số/ giờ, súyt tông xe hơi, trời sắp đổ mưa
1:36:52 Khách sạn Duparc trên đường Yersin
1:37:35 Ghé Dinh 1 hỏi đường. Lấy Hùng Vương/ xưa là Lê Thái Tổ

1:40:55 Trường Kiến Trúc
1:42:48 (Trật thứ tự) Trên đường về trên Phù Đổng Thiên Vương
Về đầu trang



Dalat 2

Chử Nhị Anh

Bấm vào các link dưới nhảy vào xem video bắt đầu vào lúc chỉ định.


0:00:00 Uống cà phê tại KS Anada
0:08:58 Bùng binh theo chiếu đồng hồ: Đinh Tiên Hoàng, Trần Nhân Tông, Phù Đổng Thiên Vương, Nguyễn Công Trứ, Bùi Thị Xuân
0:11:14 Hồ Xuân Hương, nhà hàng Thanh Thủy
0:14:30 Lê Đại Hành lên Khu Hòa Bình
0:15:42 Nhà băng Sacombank xưa là lò bánh mì Vĩnh Chấn
0:17:19 Nhà hát Ngọc Hiệp, bây giờ là KS River Prince, đến Phan Đình Phùng
0:19:38 Đường Tô Ngọc Vân dọc theo rãnh Cam Ly
0:28:32 Đi bộ đến nhà Thủy Tạ
0:44:00 Quảng trường, Big-C
1:07:40 Hồ bơi Phù Đổng trên đuờng Trần Nhân Tông
1:09:05 Phù Đổng Thiên Vương
1:12:40 Sáng thứ Hai, đi một mình đến gặp PMC
1:16:06 Tại số 4 Hoàng Diệu, gẵp TVĐ và PMC. Cầu thang nhỏ là di tích của trường Văn Học xưa.
1:19:00 Cầu "Abattoir" nơi giết thú vẫn cón đó, bên phải
1:20:00 ĐTT
1:30:34 Tại nhà thầy TTT trên đường Đinh Tiên Hoàng
1:40:25 Họp mặt với bạn Văn Học cũ tại số 414 Phan Đình Phùng
2:11:40 Về đến Anada vớì MT
2:15:00 Đường Thi Sách, tiểu học Lê Lợi
2:28:18 Hết


Về đầu trang



Hà Nội 1

Chử Nhị Anh

Bấm vào các link dưới nhảy vào xem video bắt đầu vào lúc chỉ định.


0:00 Tại KS Anada ở Dalat lấy taxi ra phi trường Liên Khương
0:12 Từ pt Liên Khương đáp Vietjet xuống Nội Bài, Hà Nội
1:00 Tại nhà hàng Dương ở Hà Nội
1:24 tại KS Christina's Hanoi số 18 Núi trúc, ba Đình, Hà Nội
1:42 Đêm, ngoài tiệm áo dài nhỏ xíu đường Ngô Bạch Mai, Hà Nội
1:56 Qua cửa kính xe taxi từ Nội Bài đến hà Nội
2:19 Hết


Về đầu trang



Hà Nội 2

Chử Nhị Anh

0:00 Năm giờ sáng nghe tiếng hò tập thể dục vọng lên tầng 12 KS Christina Hanoi
0:08 Ông kia hỏi tôi thích món cầy nào
0:25 Đi bộ đến Văn Miếu Quốc Tử Giám
0:58 gặp đoàn học trò từ Gia lâm tại QTG
Về đầu trang



Hà Nội 3

Chử Nhị Anh

0:00 Rời Thành Cổ Thăng Long
0:10 Tại tiệm áo dài tý hon Thanh Mai đường Hàng Gai
0:31 Thưởng thức bài Trống Cơm tại nhà hàng GrandMa
0:50 Vườn Bách Thảo
1:10 Nhảy đầm tại Vườn Bách Thảo
Về đầu trang

Powered by SmugMug Log In