Văn - Huyền Ma Soeur -HMS - VAN-HOC DALAT

Văn  Huyền Ma Soeur(HMS)

HMS(at reunion)
Bấm vào Mục lục dưới đây

1. Chị Đặng Thị Cung
2. Chị Thu Hoa
3. Chữ Duyên
4. Gia Đình VHDL
5. Kỷ Niệm Với Chị Bích Thủy
6. Lê Thị Dậu
7. Ngày Xưa Còn Bé

Chị Đặng Thị Cung

HMS




Gặp chị Cung trong buổi Hội Ngộ VDHL tháng 7 năm 2013, nhưng không có dịp nói chuyện nhiều. Sau đó, nghe Nguyệt Nga kể là chị Cung đã mang theo một cuốn lưu bút.
Trước đây, tôi đã cảm phục Phạm Thị Nguyên Nhung khi tản cư về Phan Rang vẫn mang theo cuốn lưu bút. Nay nghe về chị Cung đã lập gia đình và khi di tản ra khỏi nước mà vẫn mang theo cuốn lưu bút thì tôi cảm phục vạn lần hơn.
Khi lập gia đình thì bao nhiêu kỷ niệm thời con gái thường bị vùi chôn. Lại rất nhiều người trong cơn hỗn loạn của tháng Tư năm ấy đã phải đốt hết hình ảnh, băng nhạc, và tất cả những gì có liên hệ đến người bỏ nước ra đi để khỏi liên luỵ đến thân nhân ở lại.

Tôi liên lạc với chị Cung và xin được mượn cuốn lưu bút. Chị đã vui vẻ gửi cuốn lưu bút qua đường bưu điện để cho tôi có thể scan ra và đăng lên Mái Ấm Văn-Học.
Tình cảm thân thương của chúng tôi bắt đầu từ đấy. Tôi hẹn là sẽ sang thăm chị tháng sáu năm sau.

•  7 giờ Sáng ngày 21 tháng 6, chị Cung đến nhà chị Băng Thanh để đón tôi (tôi ngủ bên nhà chị Băng Thanh đêm trước).
Cám ơn các bạn Trần Nguyệt Nga và Nguyễn Thị Minh Trang đã đến Grand Century Mall để gặp chúng tôi.
Hôm đó cũng được gặp lại anh Trần Quốc Lăng và lần đầu gặp gỡ vợ chồng anh Trần Văn Sanh(ghé thăm gia đình ở San Jose).
Tôi rất thích uống cà phê từ bao năm qua, nhưng có lẽ ly cà phê buổi sáng hôm ấy tuyệt vời nhất. Tôi thưởng thức vị ngon của cà phê thì ít mà thưởng thức tình cảm thân thương của bạn bè thì nhiều.

•  Sau khi hàn huyên, và mọi người ra về, chị Cung đưa tôi đi thăm Aquarium, dạo phố Monterey Bay và đi hiking ở Point Lobos.
Chị Cung quả là một niên trưởng hướng đạo. Thoắt một cái, chị đã leo lên đỉnh ngồi đợi tôi. Tuy tôi không hề thấy mệt, nhưng khi leo trên các hòn đá lớn và có khi phải nhảy từ hòn nọ sang hòn kia thì đi chậm hơn chị rất nhiều vì cứ sợ lỡ trợt chân té đập đầu vào đá.

•  Buổi tối, chị Cung cho chúng tôi thưởng thức những món ăn do chính tay chị đã công phu chuẩn bị từ mấy hôm trước.
Qua giọng hát ngọt ngào,truyền cảm Anh Lăng và người bạn sanh Sơn (phu quân của chị Cung), chúng tôi đã được thưởng thức những bản nhạc làm xao xuyến lòng người viễn xứ.

•  Sáng ngày 22 tháng 6, tôi được dự chương trình Từ Thiện giúp trẻ em nghèo VN do chị Cung và người bạn thân tổ chức.

•  Tối hôm đó, chúng tôi đến dự Đêm Đà Lạt San Jose của chị Trần Ngọc Khanh.

Thời gian với gia đình chị Cung tuy ngắn ngủi, nhưng dường như tôi đã hưởng trọn và không phí một phút nào.

"Bên cạnh người đàn bà tuyệt vời, có người đàn ông rộng lượng"
Cám ơn tâm tình của anh chị!

Trong lúc tâm tình buổi sáng chở tôi đi hiking, chị Cung nói:
"Huyền nhỏ tuổi hơn, cho Huyền làm em".
Tôi thích lắm! Từ đấy, hai chị em vẫn liên hạc qua emails, thường chỉ vài câu thăm hỏi hoặc gửi hình cho nhau xem.

Tình cảm chị em thật nhẹ nhàng nhưng bền vững. Tuy không được gặp chị thường xuyên như các bạn sống bên CA, nhưng chúng tôi vẫn gặp nhau trong lòng.

Chúc chị yên giấc Nghìn Thu
Một ngày nào đó, chị em mình sẽ gặp lại và thảnh thơi rong chơi...
Thương chị mãi mãi...

Về đầu trang


Chị Thu Hoa

HMS


Là chị cả của 11 đứa em, từ thưở bé tôi đã vẫn thích được làm em. Cho nên tôi có nhiều chị kết nghĩa hay chị nuôi (không phải chị em học bàn).

Lại cũng có những chị chưa bao giờ kết nghĩa chị em, nhưng lại rất thương tôi.
Trong số đó có chị Thu Hoa.

Ngày xưa còn bé, có dạo tôi mơ làm phóng viên tiền tuyến.

Năm cuối trung học, tôi xin làm xướng ngôn viên đài phát thanh Đà Lạt. Dự định là sẽ đi học đại học ban ngày và đi làm khoảng vài tiếng vào buổi chiều.

Tôi tự viết tay một lá thư xin việc gửi đến Đài Phát Thanh, và khoảng vài tuần sau thì có thư báo được nhận.

5 giờ chiều hôm ấy, tôi đi bộ đến Đài Phát Thanh, lúc bấy giờ ở địa chỉ mới gần hồ Xuân Hương chứ không còn nằm gần nhà thờ hoặc bưu điện nữa.

Sau khi chào hỏi ông Quản Đốc và Trưởng Phòng, tôi được chị Thu Hoa đưa vào phòng vi âm (lần đầu tiên trong đời).

Chị đọc bản tin quan trọng xong thì hướng dẫn tôi thực tập. Cứ nhớ mãi hơi thở dồn dập của tôi trong lúc đọc tin tức.

Buổi tối, chị chở tôi về đến đầu đường, và tôi đi bộ đến nhà.

Thế rồi, vì đi buổi tối sợ chó, sợ ma nên mộng làm Xướng Ngôn Viên Đài Phát Thanh và phóng viên đã không thành.

Hơn 40 năm sau, tôi tìm lại được chị qua một email kể lại chuyện ngày xưa kèm theo tấm hình chụp năm 75' thì chị nhận ra tôi ngay.

Chị nói ông Quản Đốc cũng định nhận tôi vào để thế cho chị sắp sửa theo chồng ở xa.

Chị em nói chuyện thật lâu và thật vui.

Cũng nhờ vậy mới biết chị Thu Hoa đã có thời gian học lớp đêm ở Văn-Học.

Và từ đó đến nay là 7 cái Tết, dù bận giữ cháu, năm nào chị cũng gửi cho tôi một hộp kẹo me do chị tự làm.

Mỗi lần nhận được quà Tết chị gửi, tôi thật cảm động tâm tình của chị.

Tôi thường ăn kẹo me chị làm dè dè để lúc nào cũng còn trong nhà.

Không dám nghĩ đến khi không còn nhận kẹo me chị làm nữa. Đó chẳng phải vì chị giận, nhưng sẽ là vì chị không còn khoẻ.

Tiền bạc thì tìm được chứ tình cảm đẹp thì rất khó. Nói theo người lớn là phải tuỳ duyên.

Thật là quý hoá! Không phải chỉ quý vì kẹo me mà vì sự bền đỗ gần như chung thuỷ của chị.

Dù bận rộn với con cháu và bạn bè cùng lứa tuổi, chị vẫn cho cô em bé nhỏ này một chỗ đứng trong tim chị.

Tiếc là không thăm được chị trong dịp sang CA dự Hội Ngộ VHDL 2013.

Rồi năm tháng qua đi, giờ đây tôi thường đón nghe giọng chị trong Chương Trình Chào Hoàng Hôn lúc 6 giờ chiều của Đài Phát Thanh vùng Hoa Thịnh Đốn.

Nghe những bài như "Đà Lạt Niềm Thương Nỗi Nhớ", lòng thật xao xuyến!

Hy vọng sẽ có một ngày được chụp hình chung với người chị yêu dấu này.

Về đầu trang


Chữ Duyên

HMS



Mùa Hội Ngộ VHDL 2013 tổ chức tại San Jose, chị Nguyệt Thu, lớp 72- 73 đã từ VN sang đến CA. Tiếc là chỉ còn vài ngày nữa là Hội-Ngộ thì gia đình có tin buồn, chị đã phải bỏ về. Coi như không có duyên gặp lại bạn bè.

Phạm Minh Cường, lớp 73-74 bên VN là một trong những học trò cưng của Thầy Diễm. Cường đã có dịp qua lại thư từ với Thầy, và chính Thầy cũng ao ước được gặp lại Cường. Tiếc là đã không có duyên để gặp lại nhau!

Nhất Anh, Nhị Anh, Tam Anh, Tứ Anh, và Bùi Hải (72-73) đã được gặp lại Thầy Diễm nhiều lần vì cùng sống ở Virginia.

Anh Trần Văn (70-71), tuy sống ở vùng Seattle và vừa mới liên lạc được hồi mùa đông năm ngoái, anh cũng đã được gặp lại Thầy.

Còn tôi, tôi cũng sẽ gặp lại Thầy, nhưng trong “hòm gỗ cài hoa”.
Buồn thật! nhưng vẫn còn an ủi hơn Phạm Minh Cường là người luôn tha thiết mong được gặp Thầy thì đành “hẹn lại kiếp sau”…

Đầu tháng 9 năm ngoái, dịp Labor’s Day, tôi lên Virginia viếng thăm gia đình Thầy Chử Bá Anh và định tiện thể thăm Thầy Nguyễn Minh Diễm. Rất tiếc, lúc đó gia đình Thầy đi Las Vegas chơi. Thôi thì cũng mừng là thầy khoẻ.

Một thời gian sau thầy trở bịnh nặng rồi khoẻ lại. Tôi định sẽ thăm thầy trong dịp lễ Độc Lập, July 4th năm nay. Vì thì giờ không thuận tiện nên phải dời lại đến Labor’s day, tức là đầu tháng 9 sắp tới.

Thứ Năm vừa rồi, nhận được email của Nhất Anh báo tin:” Thầy Diễm bịnh tình nguy ngập lắm. Bác sĩ nói không làm gì được nữa. E rằng ngày HMS lên thì không kịp nữa rồi...”

Từ những sự kiện này, tôi đã lờ mờ hiểu ra và mới chịu chấp nhận là ở đời thật sự cũng có chữ “duyên”.

Nhắc đến Thầy Diễm thì tôi luôn nói là “Thầy có cái môi dưới tròn tròn”.
Còn nhớ đến Thầy Diễm về chuyện coi bói.
Thầy bảo rằng thầy bói thường chỉ ăn tiền được của phụ nữ hoặc những người đang bối rối tơ lòng.

Họ luôn kết-luận những câu như “gia-đạo bất an”, hoặc “có lthai nhi chôn cất không đàng hoàng”… Nói chung là những người đi xem bói đều đang có vấn đề tâm linh không ổn nên dễ tin theo.

Còn nói về tương lai thì nói số cô sẽ sướng hoặc lấy chồng giàu sang thì ai lại không thích và tin là nói đúng… Thầy nói và cười cười, môi dưới “tròn tròn”

Một chút kỷ-niệm về Thầy Diễm.

Cầu xin cho hương hồn Thầy được về nơi cõi vĩnh hằng.
7/26/14

Về đầu trang


Gia Đình VHDL

HMS


Trong dịp Hội-Ngộ Văn-Học tháng 7 2013, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ gia đình của những cánh chim VHDL tại San Jose.

Bài được viết theo thứ tự gặp gỡ, không phải mẫu tự abc hoặc thiên vị ai.

Băng Thanh ( 7/14/13)




Chị Băng Thanh là một trong những cộng sự viên của Mái Ấm Văn-Học từ thưở ban đầu.
Xuất thân từ một gia đình nổi tiếng về Thi Văn, nên dĩ nhiên chị không là ngoại lệ. Đã đóng góp những bài thơ, tiếng hát, và videos.

Tuy chỉ gặp nhau một buổi sáng ở nhà rồi cùng đi ăn trưa ở Grand Century Mall, nhưng cuộc gặp gỡ đầy thú vị. Anh Thành và AK đều thích chơi nhạc và câu cá. Họ dường như cùng có chung một số bạn nên nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Tiếc là chúng tôi phải đi Bishop thăm con gái. Nếu không, thì đã ở chơi lâu hơn.
Chị Ngọc Khanh và anh Quốc Lăng em trai của Băng Thanh cũng rất là dễ mến.

Đỗ Mùi (7/16/13)




Theo dự định thì thứ sáu 19 tây chúng tôi mới có mặt ở San Jose nên chỉ giữ phòng ở Marriott Courtyard cho 2 ngày 19 và 20. Tuy nhiên, sau một ngày thăm con gái ở Bishop, chúng tôi đã quay về San Jose ngày thứ Ba, 16 tây. Phòng ở Marriott đã sold out cho 3 ngày 16,17,18. Mùi tuy bận rộn với cửa hàng Ô Mai, nhưng đã giúp chúng tôi lấy phòng ở Caravelle (lúc bấy giờ cũng đã sold out), mà còn được giá đặc-biệt nữa.

Buổi tối đến thăm gia đình Mùi cũng thật là vui. Mùi có tài nấu ăn rất ngon. Tuy không phải “gái Hà Nội”, nhưng lại nấu Bún Thang rất ngon và khéo vô cùng. Trứng tráng mỏng, thịt gà luộc, và giò lụa cắt thật khéo…

Món thạch tráng miệng cũng ngon nữa. Anh Châu cũng rất là vui vẻ hiếu khách. Thật cảm-động khi đọc lá thư con trai của Mùi viết cho bà ngoại bằng tiếng Việt. Một lá thư với đầy đủ lời lẽ và tình tiết chứ không phải chỉ ngoáy vài chữ cho có lệ.

Có cả vợ chồng Minh Trang SJ đến dự. Chúng tôi cùng hát hò và khiêu vũ cho đến 12 giờ đêm mới ra về.

Chị Đỗ Hồng cũng rất dễ thương. Thật vui mừng với sự hiện diện của chị vì cứ đinh ninh là chị kẹt không đến được.

Minh Trang SJ (7/17/13)




Anh Phước của Minh Trang thật là hiếu khách và rộng rãi.Tối hôm có vợ chồng Nhất Anh ghé thăm, dù cả bọn đã được thưởng thức món nem nướng tại nhà hàng Nha Trang, anh Phước đã chạy đi mua tôm hùm về đãi bạn bè. Ui trời! Anh ấy lái xe như bay, bị cảnh sát chặn lại. Đã nhâm nhi vài chai bia, nhưng may quá không bị DUI ticket. Ai cũng mừng anh đã thoát nạn và cảm động. Thấy cách anh ấy tiếp đãi bạn bè thì cũng đủ nghiệm ra được tình yêu thương dành cho Minh Trang của chúng ta.

Nhất Anh (7/19/13)




Hôm cả bọn ăn Nem Nướng ở Nha Trang xong. Anh Phước (Minh Trang) đang đứng ở cashier định trả tiền. HMS khều tay AK thì cả thầy Thành và AK cùng đứng lên cái rụp như lính đi tập trận, trông rất buồn cười. Nhưng hai người vừa đi đến nơi thì anh Hùng (Nhất Anh) đã nhanh chân và có uy thế nào mà nhà hàng chỉ nhận tiền của anh ấy.Thời gian bên nhau thật ngắn ngủi. Nhưng sau lần gặp gỡ đó, anh Hùng và AK đã trở thành đôi bạn. Hình như họ đang bàn tính để đi thăm nhau… Hy vọng với tình thân của 2 anh, thì tôi và Nhất Anh cũng sẽ có nhiều cơ hội để thăm nhau.

Nhị Anh (7/20/13)




Mai Thu quả đúng là “hiền thê” của Nhị Anh. Rất nhẹ nhàng và luôn đứng sau lưng để hỗ trợ chồng. Tôi chợt nhớ đến một người đàn ông đã khen vợ của người bạn đảm đang. Tuy nhiên, người chồng kia lại trả lời rằng: “ Người đàn ông chỉ cần người vợ dịu dàng bên cạnh mình thì họ tự có thể làm được tất cả. Không cần người vợ phải xông xáo hay tỏ ra tài giỏi. Vợ mà ít nói thì lại càng tốt…” Có lẽ thế. Các ông đa số sợ các bà nói nhiều.


Sonia Thanh Thuỷ (7/21/13)




Cũng tràn đầy thương mến…Cả nhà gồm chồng, anh trai, anh rể, chị gái, và chị dâu đã tiếp đãi các bạn VHDL thật là nồng hậu. Thức ăn thì ngon, và tình cảm thật đầy. Hôm đó tính ra cũng khoảng 15 người có mặt. Thanh Thuỷ và các chị gái, chị dâu lo hết. Chúng tôi chỉ có mỗi chuyện ăn và ra vườn chơi.

Ai cũng mê cái vườn nho nhỏ nhưng đủ loại trái cây. Thích quá! Tuy tôi ở Florida, nhưng vườn lại chẳng có thứ trái gì để ăn được vì chỉ trồng toàn hoa hồng. Cái nàng HMS này “tơ lơ mơ” thật! Sau khi thưởng thức món “Bún Bò Mụ Thuỷ”, chúng tôi quây quần trong phòng khách. Nhị Anh đàn piano, Thanh Thuỷ đệm guitar cho chúng tôi hát thật là vui cho đến 6 giờ chiều.


Tường Vân (7/22/13)




Đêm đó, sau khi chia tay với chị Bích Thủy, Kim-Hiền, Minh Trang, Nguyệt Nga, chúng tôi đã lái xe thẳng về Nam Cali để hội-ngộ với một số anh chị và cũng để gặp Tường Vân. Tuờng Vân là một trong số những người bạn ngày xưa tôi đã chưa có dịp chơi, nhưng bây giờ lại là bạn thân.

tôi ai cũng lăn ra ngủ. Không nỡ đánh thức họ dậy, nhưng tôi đã hẹn gặp Tường Vân lúc 9 giờ sáng. Phải làm sao đây với cái tính “đúng giờ đúng hẹn”? Suy nghĩ rằng chỉ có tôi mới nóng lòng gặp bạn, và thế là tôi gọi Tường Vân…

Tường Vân lái xe đến khách sạn đón tôi. Hai đứa đến Boulangerie Pierre Tadisserie ở Garden Grove. Ngồi uống café và ăn croissants, và chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ tràn đầy thương mến. Thỉnh thoảng nói chuyện với nhau qua điện-thoại, chúng tôi vẫn nói: “chỗ đó sẽ là điểm hẹn của hai đứa mình sau này đó nhe”.

Về đầu trang


Kỷ Niệm Với Chị Bích Thủy

HMS




Ngày ấy, lúc tôi mới hoc lớp lớp 6 thì chị Bích Thuỷ học lớp 9 . Chị là hoa khôi Văn-Học lúc bấy giờ, rất đẹp, và rất hiền. Thích nhất là hình ảnh khi đi diễn-hành: chị Bích Thuỷ mặc áo dài trắng quần trắng, cầm bảng Văn-Học đi đầu, và các anh đi sau mặc veston đen với áo chemise trắng. Không có nữ sinh khác tham dự.

Tuy là mới lớp 6, tôi đã mạnh dạn viết một lá thư bằng giấy học trò để làm quen (mấy ông anh lớn thời đó phải thua tôi về cái điểm này rồi. he he!) Chị nhận tôi làm em nuôi và tặng tôi một tấm hình của chị rất là dễ thương.

Thời đó, Văn-Học mình hay có nhạc yêu-cầu hàng tuần trên đài phát thanh Đà-lạt. Tuy còn bé, chưa biết thưởng-thức nhạc, nhưng tôi thường ghi tên yêu cầu để tăng chị. Cứ nghe đọc " của em Huyền tặng chị Bích Thuỷ" là tôi thích rồi, không cần nghe nhạc. Lúc bấy giờ tôi còn con nít quá, hai chị em đã không có cơ-hội gần gũi nhau. Nhưng đến năm tôi học lớp 10 (lớn hơn một chút), thì mỗi sáng trước khi vào lớp học tôi thường sang lớp của chị ngồi thủ-thỉ tâm tình, cũng có một lần chị sang ngồi với tôi trong cái lớp tôi học mà khi vừa mới lên khỏi tam cấp thì quẹo phải.

Năm lớp 11 thì tôi và một số nữ sinh khác cũng có hân-hạnh được chọn đi diễn-hành chung với chị Bích Thuỷ. Lần đầu tiên mà Văn-Học mình đổi kiểu:

- Nam-sinh mặc veston đen áo chemise trắng đi sau,
- Nữ sinh mặc aó dài vàng* và quần đen đi trước. Chị Bích Thuỷ vẫn đi đầu cầm bảng Văn-Học.

Đó là lần duy-nhất tôi được tham -dự cuộc diễn-hành và có lẽ cũng là cuộc diễn-hành cuối cùng của Văn-Học mà tôi biết.

Vì học ban B nên khi lên lớp 12, tôi đã sang Việt-Anh theo các thầy Phạm Kế Viêm và Thân Trọng Bình. Thế rồi, cuộc đời đưa đẩy chúng tôi đến hôm nay mới tìm lại được nhau. Tôi xin được email của chị Bích Thuỷ nên đã gửi một email kèm theo hình. Nhưng có lẽ chị đã không mở ra xem vì server cá-nhân của tôi có cái tên lạ hoắc và dài thoòng, thay vì @gmail hay @yahoo.

Tuần này Tôi đã gửi website Văn-Học cho chị Bích Thuỷ. Cái tên Văn-Học Dalat đã gợi chú-ý nên chị xem thư và tìm về với Mái Ấm Văn-Học chúng ta.

Bên cạnh niềm vui tìm được một cựu học sinh cho Mái Ấm Văn-Học, tôi đã tìm được một người chị hơn 40 năm xa cách.

*Đây cũng là lý do tôi đã may chiếc áo dài vàng cho dịp Hội Ngộ VHDL 40 Năm Gặp Lại 2013.

Về đầu trang


Lê Thị Dậu

HMS




Ngày xưa không có dịp quen biết Dậu, nhưng qua Mái Ấm Văn-Học, chúng tôi trở thành đôi bạn thân thiết.
Trừ vài lần nói chuyện qua Skype , chúng tôi thường gửi emails cho nhau. Dậu ở bên Đức nên cách nơi tôi ở 8 tiếng về thời gian. Nhưng có lẽ khi người ta thực sự thương mến nhau thì sự cách trở thời gian và không gian không là trở ngại.
Chúng tôi liên lạc với nhau hàng ngày, và tôi có dịp thưởng thức những video do Dậu thực hiện.
Dậu không có cơ hội tham dự Hội Ngộ VHDL 2013, nhưng cũng gửi video Để Gió Cuốn Đi nhờ Nhị Anh chiếu lên cho mọi người xem.
Tôi ao ước có dịp sang thăm Dậu.
Bao nhiêu nao nức từ đấy cho đến ngày 12 tháng 5 năm 2015, tôi đã đặt chân đến Đức, lần thứ hai. Lần này không phải để du lịch mà để thăm người bạn thân yêu.
Vợ chồng Dậu cùng xin nghỉ việc để tiếp đón tôi, đưa tôi đi chơi đó đây.
Dậu nấu những món ngon cho tôi ăn. Khi tôi về rồi, Dậu vẫn cứ tiếc là không đủ thời giờ để nấu cho tôi ăn. Qúy tấm chân tình của bạn tôi quá!
Hai cô con gái của Dậu thì đẹp, lễ phép, và thương mẹ cô cùng.
Tuy có thể nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh (cô út dạy kèm tiếng Anh cho một số học sinh gần nhà), nhưng đã chìu theo mẹ mà nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt. Tôi cảm kích vô cùng vì không dễ mà dạy con được như thế trong một gia đình Đông-Tây.
Hai cô đã tặng cho tôi những món quà lưu niệm thật là dễ thương.
Đức lang quân của Dậu là một người rất đặc biệt. Ngoài yêu vợ, anh ta còn yêu cả sở thích của vợ.
Cứ vừa lên xe là anh mở nhạc Paris By Night cho chúng tôi cùng nghe. Ngược lại, gia đình tôi là người Việt 100%, nhưng chưa bao giờ tôi mở nhạc Việt ra nghe, dù trên xe hay ở nhà. Vì tôn trọng sự khác biệt về sở thích, tôi thường nghe nhạc trong phòng làm việc riêng.
Anh ta tiếc là không biết tiếng Anh để có thể nói chuyện với tôi. Thế là một anh người Đức nói chuyện với một công dân Mỹ bằng tiếng Việt. Tuy anh nói không trôi chảy bằng hai cô con gái, nhưng cũng đủ để tôi hiểu.
Những ngày được sống trong gia đình Dậu là một kỷ niệm thân thương.
Dù không có cơ hội gặp lại, tình cảm chúng tôi dành cho nhau sẽ còn mãi.

Tuy là phái nữ, nhưng tôi lại thích câu : “Tứ hải giai huynh đệ”.
Mong rằng tình bạn của chúng ta sẽ đơm hoa kết trái và bền vững lâu dài.

Về đầu trang


Ngày Xưa Còn Bé

HMS




- Nga có chịu cho Huyền viết một bài tựa đề là Ngày Xưa Còn Bé kể lại kỷ-niêm của 2 đứa mình không ? cho Huyền biết nhe.

- Thôi hay là 2 đứa mình để trong lòng đi há? Nếu viết tên thật thì mới vui, nhưng như vậy có kỳ không? Mình cũng phá quá mà.

- Huyền cứ viết những chuyện hồi còn bé của hai đứa mình đi. Cũng có lúc Nga nghĩ chuyện nghịch phá của mình có thể viết thành câu truyện ngắn đó. Huyền còn nhớ nhà văn Duyên Anh không? Nhà văn này viết nhiều câu chuyện thời học trò phá phách cũng giống giống chuyện của hai đứa mình. Còn ghi tên thật tên khác thì tuỳ Huyền. Vậy Huyền cứ tiến hành đi nghe.

Nga và Huyền là một đôi bạn thân năm lớp 6. Ngày ấy thỉnh thoảng bạn bè khi nói về Nga thì "Nga cao giò đó hả?", còn Huyền thì có lần bị một bạn nam trong lớp gọi là "hoa hậu lùn". Cô bé tức muốn khóc. Khi thầy Trần Đại Bản kêu anh chàng lên la cho một trận:" lùn là mâp như ri mà cao có một khúc như ri nè. Cái ni là hắn nhỏ con". Cô bé tươi mặt lên ngay. Lúc bấy giờ cả hai đều còn mặc quần tây đi học và nghịch không thua gì con trai.

Bạn Bốn Phương:

Nga có một bà chị và hai ông anh nên nhà lúc nào cũng có báo Văn Nghệ Tiền Phong. Một hôm hai đứa học đòi chơi bạn bốn phương lấy tên là Nguyễn Thị Huyền Nga để mở hộp thư ở bưuđiện. Hai đứa dùng tấm hình của Huyền chụp ở tiệm hình Hồng Thuỷ có dòng chữ “Thuở Còn Đi Học”.

Sau lá thư đầu thì hai đứa không chơi nữa vì lúc đó còn bé quá, chưa đến tuổi dậy thì nên chả hiểu cái anh chàng kia nói những gì.

Cắt Lông Mi:

Ngày xưa bên VN mình, vấn đề nhà vệ sinh thường là chỉ để khi khẩncấp. Chuyện tế-nhị này có bạn muốn ta nhắc lại cho vui vì xấu hay tốt đều là kỷ-niêm êm đẹp.

Viết thì viết. ..

Thì thường là các nam sinh lên đồi để “ thả hồn theo gió”, còn nữ sinh thì giải-quyết vấn- đề ở nhà.

Thời bấy giờ không có lao công dọn dẹp ngày vài lần như những trường học bên Mỹ này. Mà ở đâu cũng thế, chứ không phải chỉ riêng trường mình.

Một hôm hai đứa rủ nhau vào nhà vệ sinh, Nga mang theo cái kéo lớn như kéo cắt vải. Trong cái ánh sáng lờ mờ của nhà vệ sinh không đèn điện, chỉ duy nhất một ô cửa sổ nhỏ phía trên cao gần mái nhà. Huyền ngồi chồm hổm dưới đất. Tay bịt mũi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại cho Nga cắt lông mi.

Về nhà hôm đó trong giờ cơm, mẹ hỏi Huyền:" Sao lông mi của con hôm nay lại thế?"

Huyền nói láo:" Dạ, bị rụng".

- Rụng sao mà bằng bằng nhau thế? Cái này là cắt chứ rụng gì? Đúng là chưa sạch máu đầu mà đòi qua mặt người lớn. Mẹ chửi cho một trận nên thân.

Khiếp quá! Hồi đó sao không biết sợ. Bây giờ hai đứa nhắc lại thì nghĩ lỡ Nga run tay mà cắt vào trúng mí mắt hay đâm vào mắt thì sao ?

Bắt Cá Lia-Thia:

Chiều nào đi học về, hai đứa cũng đi bắt cá lia-thia. Phía trước khách sạn Mai Anh Đào trên đường Cường Để có cái suối nhỏ. Hai đứa đi bộ xuống, chơi phá một chốc rồi mới về nhà.

Bắt Nòng Nọc:

Thỉnh thoảng sáng sáng, Nga đi bộ từ đường Phan Đình Phùng đến nhà Huyền ở giữa đường Hoàng Diệu rồi hai đứa rủ nhau lên nhà TouPong Naikrim ở thác Cam Ly để bắt nòng-nọc chơi chừng một tiếng rồi mới về nhà ăn cơm trưa. Cũng chẳng dám ghé vào thăm Naikrim.

Đám cưới thời thơ Ấu:

Đã học lớp 6 rồi mà hai đứa vẫn thích chơi đồ hàng. Có hôm hai đứa làm đám cưói. Nga là chú rể và Huyền làm cô dâu. Như Hoa là cha mẹ bên gái, và Huỳnh Tri ( nữ) là cha mẹ bên trai. Trần Thị Cam là phụ dâu. Tiệc cưới bằng dâu rừng trái màu đỏ tựa như raspberry. Lấy phía mặt trong áo mưa làm phòng ốc:

- Phòng tân hôn: màu hồng

-Phòng khách: màu xanh da trời

-Phòng ăn: màu tím hoa cà

Đánh lộn trên đồi:

Cả bọn Nguyệt Nga Huyền (ngày ấy chưa có biệt danh HMS), Trần Thị Cam, Nguyễn Thị Như Hoa, Huỳnh Tri... chơi với nhau mấy tháng trời, không gây không cãi.

Một hôm Cam hỏi:

- Huyền à, tao với mi hẹn nhau lên đồi sau trường Văn-Học đánh lộn không?

- Ừ. cũng được.

Cô bé chưa đánh lộn với ai bao giờ. Những năm học tiểu-học Đoàn Thị Điểm thì khờ ơi là khờ. Toàn là ngồi xem người khác chơi. Búng hột me, nhảy dây, chơi banh đũa,... tất cả đều là những thứ chưa ai cho cô bé chơi vì sợ làm cho cả phe bị thua.

Giờ ra chơi, 2 đứa đi cạnh nhau lên đồi. Nguyệt Nga vẫn đi bên cạnh Huyền.

Nếu bạn còn nhớ, thì phiá sau, giữa lớp Thất B2 (ngày ấy còn gọi Thất, Lục. ..) và nhà vệ sinh, là một ngõ đi lên ngọn đồi thoai thoải sau trường.

Trong suy nghĩ tuổi thơ, Huyền định bụng sẽ cắn vào đầu của Cam để Cam chết. Tuy nhiên, cô bé lại sợ chí. Còn dưới này, Trần Thị Cam mặc sức mà đấm mà thoi vào bụng Huyền.

Nga thì đứng khoanh tay làm trọng tài một lúc thì xót ruột nên tuyên bố:

-"Thôi không đánh nữa, đủ rồi."

Ba đứa bình thản đi bên nhau về lớp học như chưa hề có cuộc đấu võ vừa rồi.

Nào ai mà ngờ một " em hiền như Ma Soeur" mà đã có lần hẹn nhau trên đồi sau trường Văn-Học như là một "anh chị bự" ?


Đọc Lectures:

Hồi đó học Pháp Văn từ Bố Vĩnh. Thầy Phan Văn Vĩnh cũng là giáo sư hướng-dẫn lớp Thất B2.

Hai đứa chuyên môn là ghi cách phiên âm bằng viết chì xuống ngay hàng dưới. Khi Bố Vĩnh kêu đứng dậy đọc lecture thì chỉ đọc hàng viết chì đó chứ không có đọc hàng viết mực.

Trộm Bánh In:

Sau giờ học, trên đường đi từ trường Văn-Học về nhà, Nga và Huyền đi ngang một xe đẩy bán bánh kẹo. Hai đứa muốn mua bánh in, loại có giấy bóng kiếng trong, và gồm 4 miếng bánh vuông nhỏ.

Đợi mãi, kêu mãi mà bà bán hàng cứ nằm trong hộc xe ngủ. Thế là 2 cô bé lấy hai chiếc bánh vừa đi vừa ăn.

Thứ bảy tuần đó, Nga đi xưng tội. Cha bảo:" Con phải ăn năn đi nhé!"

Trộm Hoa Hồng:

Thường thì kẻ trộm chỉ hái một đoá hoa hồng. Thế mà ngày ấy, Huyền và Nga lại nhổ nguyên cả bụi hoa hồng của nhà Huỳnh Tri, bạn cùng lớp. Nga còn bé nhưng lại thích trồng cây chứ chẳng phải thú điền-viên chỉ của người già.

Sau giờ học, hai đứa đi với nhau đến nhà Huỳnh Tri, đến ngay cái bụi hoa hồng nhung đỏ mà Nga đã để ý trước rồi. Thế là tay không bàn tay nhỏ xíu, Huyền nhổ lên nguyên bụi hoa cả gốc lẫn rễ cả hoa lẫn lá bỏ vào chiếc cặp da. Hai đứa lặng lẽ bên nhau đi về nhà trồng. Mấy chục năm sau, nhắc lại chuyện cũ, Nga bảo:" thấy thì ham vậy chứ mình không biết trồng nó héo hết trơn".

Đúng vậy! Nếu bạn trồng hoa hồng mà không bứng nguyên mảng đất chung quanh và sâu đủ thì chỉ khoảng một giờ sau, lá bắt đầu héo khô rồi rụng hết. Nhưng nếu ta trồng xuống đất, đè kỹ cho ra hết không khí (air pockets), và tưới nước hàng ngày thì chỉ 2 tuần sau mầm non sẽ nhú ra....

Trộm Mận:

Những trái mận xanh, chát ngắt, chỉ liếm thôi cũng đủ chát rồi nói gì đến ăn. Thế mà hai đứa vẫn thích đi hái. Nhà người ta thì phía dưới, còn hàng rào thì trên đường Hải Thượng. Hai đứa cứ ráng nhón chân mà với, mà kéo cho được những cành nằm gần hàng rào. Có hôm chẳng hái được trái nào đã nghe chó sủa gầu gầu, thế là hai đứa bỏ chạy về trường. Chẳng được gì nhưng thỉnh thoảng lại vẫn thích đi.

Chỉ có hơn một năm trời mà biết bao kỷ-niệm.

Đến nửa năm lớp 7, Huyền bắt đầu có định-hướng cho cuộc đời mình và từ từ bỏ cuộc chơi... Không hờn giận, không gây cãi (cô bé không bao giờ biết giận ai, và chưa hề đoạn-tuyệt với ai bao giờ).

Bốn mươi ba năm sau, Nga tìm lại được Huyền. Cũng vì đôi bạn chưa bao giờ nói lời chia tay, họ đã có cơ-hội ôn lại những kỷ-niệm thuở ấu thời. Thỉnh thoảng nghĩ đến Nga vẫn phì cười nói với gia-đình:

" Sao hồi đó học lớp 6 rồi mà còn ngây thơ quá!"

Viết nhân dịp Hội-Ngộ 2013

Về đầu trang

Powered by SmugMug Log In