Văn - Nguyễn Hùng - VAN-HOC DALAT

Thôi Để Lúc Khác

Nguyễn Hùng

Hôm trước khi liên lạc được với Mái Ấm Văn Học, Huyền Ma Sơ có nhắn tham gia hát hò viết lách với cộng đồng Văn Học cho vui. Khi đó nghĩ tới cái khả năng còm cõi của mình đành im thin thít không dám trả lời. Tự nghĩ: thôi,yếu thì đừng bày đặt ra gió!

Rồi vào trang web nghe, đọc. Nghe những giọng hát tuyệt vời, đọc những bài văn bài thơ đầy cảm xúc, đầy ắp những kỷ niệm. Những nghệ sĩ, nhà văn,nhà thơ của VH trổ tài làm ta choáng ngợp. Nghe tiếng hát tuyệt vời của Nhất Anh ta không ngạc nhiên lắm vì ngày xưa đã từng nghe rồi. Xưa đã hay thì bây giờ hay hơn là chuyện đương nhiên. Ta chỉ thật sự kinh ngạc với mấy ông nam, ta nhớ ngày xưa hầu như là ông nào cũng thộn y như mình mà bây giờ tài hoa quá cỡ như vậy, như ông Phạm Minh Cường với ông Nguyễn Hoàng Sơn.

Cái ông NHS này ta nhìn hình mãi mà không nhớ được ngày xưa dung nhan lão trông như thế nào. Nhất Anh bảo ngày xưa lão ốm ốm đen đen mà cái khoản ốm và đen khi đó hình như là ta đứng hạng nhất nên mãi không hình dung ra được. Một ông thì đã hát hay lại còn viết lách ngon lành, một ông thì vừa viết bay bướm hấp dẫn vừa sở hữu một bộ nhớ tuyệt vời kể vanh vách chuyện ngày xưa cấm sai một chỗ nào. Mấy tay này làm ta cảm thấy vui vui hào hứng muốn nhào vô để cho “anh thư biết mặt quần hùng biết tên”, nhưng rồi nghĩ mãi vẫn chưa ra mình có cái ngón nào coi được để xuất chiêu với thiên hạ. Thôi, cứ để lúc khác, rồi sẽ có thôi.

Ngày họp lớp mình đến tham dự với một tâm trạng vui vẻ, đầy hứng khởi vì được gặp lại thầy, bạn và tự hứa với lòng rằng: ngày hôm nay ta sẽ tìm ra một ý tưởng nào đó để tham gia với các bạn cho vui. Nhưng…hỡi ôi…đến khi máu văn nghệ của các bạn nổi lên thì ta chết điếng bàng hoàng: người tài hoa ở đâu ra mà nhiều đến thế ? Như cái tay Trương Mùa khi thì làm người nghe phải yên lặng thưởng thức bản nhạc buồn sâu lắng lúc thì khiến mọi người cười bò lê bò càng chảy cả nước mắt với bài hát tiếu lâm. Trần Ngọc Tuấn hát đầy ngẫu hứng, đầy phong cách nghệ sĩ. Trần Văn Đồng khi đã cất tiếng hò thì tất cả phải nín thở mà nghe. Lại thêm Nguyễn Kim Long nữa, cái tay này hễ cứ mở miệng là thơ cứ tuôn ra như nước lũ về đồng bằng. Còn nữa..còn nữa… Càng nghe thì thấy tự ti của mình càng lớn lên còn cái tài năng cọc cạch của mình càng bé lại. Tự nghĩ: thôi, để lúc khác. Ta cần có thời gian để đắp vá lại cái khả năng ọp ẹp của mình đã.

Vài ngày sau, vừa mở hộp thư ra thì đập ngay vào mắt dòng chữ Mái Ấm Văn Học giới thiệu Nguyễn Đình Tài với bài viết Hai Cây Roi Mây Nhớ Đời! Trời đất ơi! Tên này vừa mới tái xuất giang-hồ mà đã kịp thời tung chưởng rồi! Quả thật nhân tài Văn Học nhiều như lá mùa thu. Đọc bài của hắn, ta bỗng nhớ ngày xưa cũng đã một lần thưởng thức món này của thầy Hiệu Trưởng, chợt cảm thấy một ý muốn mãnh liệt nổi lên thôi thúc ta phải làm một cái gì đó để chung vui với bạn bè. Trong Giai Thoại Làng Nho của Nhị Anh có viết: “Mình phải muốn, cái muốn sẽ có sức thu hút khởi đầu cho mọi chuyện; thì bây giờ ta đang muốn đây, cực kỳ muốn, ý tưởng đã có, vậy thì khởi đầu đi thôi.

Quyết tâm rồi thì cũng cần bình tĩnh, giờ việc cần làm là chọn món nào trong các khoản hát hò viết lách để thi thố mà không lòi cái đuôi yếu kém của ta ra mới là quan trọng. Hát hò thì lộ tẩy ngay không thể bịp được cái lỗ tai “ em ơi…60 năm cuộc đời ” của thế giới Văn Học được. Nhất Anh có bảo: “thì cứ ra karaoke là okê ngay”, nhưng mà còn phải tập nữa chứ! Ra đó mà tập hát thì hơi tốn tiền, chưa kể đến chuyện ở Việt Nam nếu đi karaoke thường xuyên thì dễ quên đường về nhà lắm…. Còn viết thì ta tự biết cái sự nghiệp viết lách đồ sộ của mình chỉ gói gọn trong ba năm trung học đệ nhị cấp với mấy bài bình giảng văn trong lớp. Bây giờ mà may mắn kiếm được những quyển vở đó có khi chỉ cần đọc lại vài dòng là đã học được phép độn thổ ngay! Trong lúc bế tắc này lại nhớ quân sư Tứ Anh có tham mưu cho một chiêu hết sức …tào lao, ta mà làm theo lỡ bị lộ thì ăn đòn hội chợ là cái chắc. Tính sao đây… Đang xuống tinh thần, bỗng chợt nhớ đã từng nghe ai nói:

“Văn như nhan sắc người con gái,
Đẹp xấu tuỳ người đối diện thôi”

Đúng rồi, ngay như Trăm Năm Cô Đơn của G.G.Marquez có người đọc đến cả chục lần vẫn xuýt xoa khen hay, nhưng cũng có người mới đọc có vài trang đã quăng cái vèo, bĩu môi: “dở ẹc”! Được rồi. Quyết định là viết và để tăng thêm dũng khí ta tự trấn an với lòng rằng: cứ viết đi, ai đọc bài viết của ta mà khen ta hoặc không có ý kiến gì thì là người biết đọc, còn ai đọc bài của ta mà chê ta thì là người biết chữ mà không…biết đọc!

Trấn an kiểu này có vẻ mang hơi hướm của ả Q nhưng không sao, miễn củng cố thêm quyết tâm là được rồi. À mà bạn cười ta, ta cười bạn thế mới là bạn chứ! Rồi, xong, và bây giờ ta bắt đầu viết đây.

Khỉ thật! Cái số của ta nó làm sao ấy. Vừa giơ tay định gõ vào bàn phím để cho ra đời một áng văn tuyệt tác thì mắt chợt nhìn sang đồng hồ: đã đến giờ nấu cơm! Nhìn sang bên kia: một đống chén bát ăn từ hồi trưa chưa rửa! Ôi thôi, thế là những ý tưởng tuyệt vời, những lời văn bay bướm trong đầu ta lần lượt vỗ cánh bay đi không chào tạm biệt. Đúng là những vụn vặt đời thường luôn đối chọi với nghệ thuật cao quý…, và thế là một cuộc đấu tranh tư tưởng giữa cơm nước và văn chương diễn ra ác liệt …

Cuối cùng thì…cơm nước đã hạ knock-out văn chương.

Đành ngậm ngùi: thôi để lúc khác…

Về đầu trang



Từ chuyện Cây Roi Mây của Thầy Hiệu Trưởng

Nguyễn Hùng

Đọc Mực Tím Trên Lá Vàng (cái tên quá hay không thể hay hơn cho đặc san này), thấy mấy bạn kể về những lần bị thầy Hiệu Trưởng phạt, lại nhớ ngày xưa mình cũng đã một lần trải qua… Ngày đó khoảng vào năm lớp đệ tam hay đệ nhị không nhớ chính xác lắm, trong môn Hoá Học, có lần tự dưng trở chứng không học và không làm bài, kết quả là một con zero to tướng trong bảng điểm, còn nhớ khi đó mình đã ra vẻ khinh khỉnh bất cần đời để khỏi quê với cả lớp. Cái trò khinh khỉnh này không tồn tại được lâu. Chỉ vài phút sau đó sực nhớ trường Văn Học có một luật bất thành văn cho việc lười học: cứ một cái trứng ngỗng là…một roi, vậy là nhuệ khí anh hùng sụt giảm ngay lập tức. Càng đến ngày cuối tháng càng sa sút trầm trọng. Việc gì phải đến thì sẽ đến và rồi … nó đến thiệt! Khoảng cuối tuần đầu tháng sau, giữa giờ học, thầy Hiệu Trường ôm chồng Thông tín bạ vào lớp. Ngay lập tức mình cảm thấy ngộp thở, vừa cố gắng bình tĩnh để chuẩn bị tinh thần đối diện với thảm cảnh sắp sảy ra vừa thầm hy vọng trong tuyệt vọng: “ thầy lớn tuổi rồi,có khi mắt thầy kém, thầy sẽ bỏ sót! “. Nhưng không ! không sót một em nào! Rồi mình cùng với vài tên tội đồ trong lớp lê từng bước từng bước thầm theo thầy lên văn phòng. Trong đám chỉ có một bạn nữ duy nhất. Đến nơi thì ”lady first”: nữ được ưu tiên …ăn đòn trước, nhìn mặt bạn ấy xanh lè bỗng thấy tội nghiệp cho cô nàng và cả cho …mình. Đứng mấp mé ngoài cửa nhìn vào, nhìn lực thầy đánh, chợt thấy nhẹ nhõm cả người, thầy đánh như thế này thì chỉ “áp phê” với giới yểu điệu thục nữ thôi chứ với mình thì cứ coi như nhẹ tựa lông hồng, chưa kể đến cái quần kaki dày cộm với hai túi quần sau được may đắp nổi mà mình đã cẩn thận lựa chọn và mặc suốt từ đầu tháng đến giờ cho giây phút này đây. Thế là có thể yên tâm được rồi… Rồi cũng tới phiên…, để tăng phần “chắc ăn” bèn thực hiện thêm một động tác tâm lý chiến: chuyển bộ mặt trở thành bi thương sầu thảm và cố chường ra cho thầy thấy, hầu mong lay động lòng thương người…hoạn nạn của thầy rồi mới lom khom nằm xuống. Nhưng hoá ra mấy cái tiểu xảo láu cá vặt của tuổi học trò không qua được mắt thầy…. Đang yên tâm và chưa kịp sửa tư thế nằm cho…thoải mái thì… “chat” một tiếng như súng nổ!

Ối! trời! …đau quắn….. Lui cui đứng dậy, tai ù lên, nghe thầy dặn dò phải siêng năng học hành không được ham chơi, chỉ còn biết lí nhí dạ dạ rồi lủi thủi đi về lớp. Sợ thật, tởn tới già…, từ đó không còn dám lơ tơ mơ trong việc học hành. Và mấy mươi năm sau, có một điều là lạ…

Sau những cơn bể dâu, những trắc trở trong đời, những cuộc vật lộn mưu sinh của cuộc sống, dần dần những bạn học cũ tìm đến nhau ; mái tóc đen ngày lao vào đời mỗi người mỗi ngã, mỗi số phận giờ đây ngồi bên nhau đều ánh lên màu bạc của thời gian. Những câu chuyện chung của những người bạn học chung lớp, những câu chuyện riêng của những người ngày xưa chơi thân với nhau ; có khi buồn vì những nỗi bất hạnh, có khi vui vì sự may mắn của một quãng đời và có nhiều lúc bồi hồi khi nhắc lại những chuyện ngày xưa: ngày còn ở dưới mái trường Văn Học Đà Lạt.

Trong những câu chuyện đó, có chuyện cây roi của thầy Hiệu Trưởng…

Điều là lạ ở đây là: thường những ai bị đòn thì không có gì là tự hào, hoặc là giấu đi, hoặc chối biến khi có người nhắc đến. Nhưng bây giờ, những khi kể lại chuyện học hành ngày trước, những tay chọc trời khuấy nước dạo đó từng nếm mùi vị của cây roi này lại tự động kể ra chuyện mình bị đòn! không ai hỏi mà khai! Lại khai một cách vui vẻ như tự hào!. Khai với vẻ tự hào thì phải gọi cho đúng là “khoe”, tại sao ăn đòn mà khoe? hay là bọn này bị…tâm thần ?, Chắc chắn là không rồi. Vậy giải thích như thế nào đây? Nghĩ đi nghĩ lại mãi cuối cùng thấy rằng trong trường hợp này chỉ duy nhất có câu: “Thương cho roi cho vọt” mới giải thích được. Đúng rồi! Vì thương và lo cho tương lai của mấy đứa học trò lười nhác, ngỗ nghịch thầy mới dùng đến biện pháp đó. Chỉ những lời khuyên bảo không thôi thì không được hiệu quả lắm vì thật sự mà nói, có những đứa nó…lì như trâu ! Nhờ cây roi mây đó mà nhiều đứa đã đi được đúng đường…. Vậy thì thầy thương. Khoe là phải, và họ tự hào về chuyện đó là điều dễ hiểu.

Nhưng … lại thấy có vấn đề cần bàn ….

Đó là sự công bằng trong giới cựu học sinh Văn Học ngày nay. Nhớ ngày xưa trong môn Luận Lý Học,thầy Diễm có dạy một cách lý luận mà lâu quá nên quên mất cái tên của nó, chỉ mang máng nhớ là cái tên đó nghe có vẻ không hay lắm. Nhưng không sao miễn là cách lý luận này có thể giúp giải quyết vấn đề trên là được. Xưa thầy dạy, nay ta áp dụng, nhớ đến đâu áp dụng đến đấy. Vậy thì, đã biết “Thương cho roi cho vọt” là lý do duy nhất đúng,là chân lý để giải quyết vấn đề thì ta có thể suy ra như sau: Thương cho roi cho vọt => thầy phạt roi = thầy thương. Vậy chắc chắn rằng: thầy không phạt roi = thầy không thương! Không thể sai được.

Và như vậy đã hình thành hai tầng lớp trong cựu học sinh: tầng lớp được “thầy thương” và tầng lớp “thầy không thương” ; mà điều hiển nhiên là từ trong thâm cung triều đình cho đến cái túp lều của bần cố nông thì bất cứ thành viên nào được thương luôn luôn được ưu tiên hơn, được có vị trí cao hơn hay nói cách khác phải được gọi là thành viên có đẳng cấp. Vì thế những học sinh được thầy thương đương nhiên phải được xem là có “đẳng cấp”, có quyền “nổ“ và “chảnh“ hơn người khác; đó là chưa nói đến chuyện để có được danh hiệu này,những học sinh đó đã phải chịu “ gian nan đau khổ”, thậm chí có đứa đã “gian nan đau khổ” đến … bốn, năm lần; do đó không thể có chuyện “ cá mè một lứa “ được.

Vì lý do trên nên hôm nay,tôi, một cựu học sinh có “đẳng cấp, xin đề nghị với Mái Ấm Văn Học như sau: Kể từ nay trở đi, trong bất cứ buổi họp mặt nào của cựu học sinh Văn Học, yêu cầu phải thực hiện đúng quy định sau: - Những cựu học sinh nào hân hạnh “ được” thầy phạt roi phải được vinh dự ngồi… chiếu trên - Còn lại những cựu học sinh khác “bị” thầy không phạt roi phải chấp nhận an phận ngồi …chiếu dưới. Như vậy mới hợp lý, mới đúng đẳng cấp.

Đề nghị Mái Ấm Văn Học nghiên cứu đưa điều này vào luật và yêu cầu tất cả Văn Học Sinh trên toàn thế giới nghiêm túc thực hiện.

Đương nhiên, trước khi công bố luật, chúng ta cũng nên tạo điều kiện cho những cựu học sinh mà thầy “không thương” lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho mình, vì cũng có thể, thầy Hiệu Trưởng lại thương họ theo một cách khác.

02/07/2103

Về đầu trang


Powered by SmugMug Log In