Văn - Nguyễn Ngọc Thanh - VAN-HOC DALAT

Văn Nguyễn Ngọc Thanh

Nguyễn Ngọc Thanh
Bấm vào các link dưới đây
Hai Năm
Chuyện Tình Của Black Paint

Hai Năm

Nguyễn Ngọc Thanh


Hôm nay đọc Vọng Thê của bác Sony, tôi chợt nghĩ lại hai năm học ở Văn Học bởi vì trường ca “Con Đường Cái Quan” mà thầy hiệu trưởng CBA cho chúng ta thưởng thức ở rạp Hòa Bình năm nọ là khởi điểm niềm yêu thích âm nhạc của tôi. Trước khi gói gém lại chút ít kỷ niệm còn sót lại sau bốn mươi năm của hai năm này, xin giải thích tại sao học Văn Học mà không phải trường khác.

Trước hết, con xin kính chào thầy Phạm Văn An, hồi ấy nhà con nghèo lắm, cha là lính trận Thủy Quân Lục Chiến, thuộc tiểu đoàn 2 Trâu Điên, mỗi năm cha đi hành quân nhiều tháng, rất ít ở trại, cho nên hang năm chỉ gặp có vài tuần, sợ con bị hư mới gữi con lên Đà Lạt ở nhờ người Dì vì chồng của Dì là ông Phạm Văn Lễ, là giáo sư trường Trần Hưng Đạo, là người quen biết với thầy, và nhờ thầy mà con được vào học Văn Học. Hôm trước con đọc bài “Anh là ai? Ai là anh?” con nghĩ thầy đã không còn nhớ đến con. Hy vọng bây giờ thầy đã nhớ lại, con là ai? Nhân tiện đây con xin chúc thầy và toàn thể gia đình luôn an khang và sức khỏe tốt.

Thế là cuộc đời hai năm Văn Học bắt đầu từ đó.
Năm tôi vào học Văn Học là năm khai trương trường Văn Khoa, theo bác Trần Ngọc Hiệp nói trước đây vui lắm, bây giờ chỉ còn một nữa mà thôi, cho nên tôi chỉ biết một ít những ai còn lại ở Văn Học.

A) Các đặc điểm của các thầy giáo, hồi đó tôi chưa có cô giáo:

1. Thầy Phạm Văn An: Nhìn thầy trong những buổi họp mặt với các bác ở VN, thấy thầy vẫn cười mỉm mỉm mỗi lần thầy nói chuyện như thủa nào thầy giảng bài ở trong lớp. Con vẫn còn nhớ bài “Kẻ Sĩ”, và bài “Vịnh chữ nhàn” của Nguyễn Công Trứ.

2. Thầy Trần Bất: không thấy trong các buổi họp mặt, nhưng vẫn nhớ đặc điễm của thầy, thầy giãng bài không cần sách vỡ gì cả, tới giờ Việt Sử là cả lớp im phăng phắc, dù như Trương Thị Thanh Tịnh ngồi ở bàn đầu, hoặc là ngồi bàn cuối như tôi,bác Trần Ngọc Huỳnh, bác Phước, và HaKim là một trong ba người thượng trong lớp vẫn nghe rất rõ ràng và hấp dẫn với những trận đánh lịch sử mà thầy kể.

3. Thầy dạy Hán Văn: không còn nhớ, chỉ còn nhớ chút it vài câu thơ của Bạch Cư Dị.

4. Thầy dạy Vật Lý, hóa học: không còn nhớ, chỉ nhớ là thầy trong trường Võ Bị ra dạy, là người tập Taewondo, rất có thể lực.

5. Thầy Tạ Tất Thắng: Rất nghiêm, có nhớ một chuyện, hôm đó thầy giải thích cách dùng tĩnh từ good, better, the best, thì có mấy bác nữ ngồi bàn đầu nói chuyện, được thầy cho mấy thước vào bàn tay, không biết bác nào bị đây? Học anh văn, tôi ngồi ở bàn thứ hai bên cạnh Trần Ngọc Tuấn, sau lưng là bác Trần Ngọc Hiệp.

6. Thầy Lưu Văn Nguyên: Thầy dạy toán kỷ càng lắm, phương trình bậc hai, lượng giác, các bài tập thầy giãng đi giãng lại nhiều lần khi nào học trò hiểu mới thôi. Hồi đó lâu lâu thầy rảnh vào thứ 7 cuối tuần thầy tụ tập các học trò nam lại để đá banh giao hữu với học trò lớp 9 của Văn Khoa, tôi thì đá dở lắm, nên chỉ chụp goal thôi, có kỳ Văn Khoa tấn công dữ lắm, nhưng đều bị tôi chụp hết, không có goal nào, không biết có bác nào còn nhớ không? Cám ơn thầy thật nhiều.

B)Thể Thao:

Bây giờ đã lớn tuổi, không còn đá banh nữa, nhưng vẫn còn chơi pingpong. Tôi nhớ dạo đó, sau khi tan lớp thì nghe nói trường đang tuyển cầu thủ pingpong, lại thấy bàn pingpong kê ở bên hong văn phòng, tôi không có ghi danh vì biết mình đánh dỡ nhưng vẫn ở lại trường để tập mỗi chiều tan lớp.

C)Văn Nghệ:

Tôi nhớ Trần Thị Hoàng Giang với bản nhạc “Lời thề của loài hoa trắng” mà Hoàng Giang đã hát trong một buổi văn nghệ tất niên cuối năm rất hay.

Tôi nhớ trường ca “Con Đường Cái Quan” mà chúng ta thưởng thức ở rạp Hòa Bình.

D)Hiện tại và tương lai:

Tôi theo bước chân của thầy Nguyên, đang dạy toán ở một trường đại học nhỏ thuộc hệ thống trường Texas A&M, một campus với khoảng 10 ngàn học trò ở miền nam Texas. Nếu các bác không chê, xin cho tôi nhâp bọn, để chia bớt chút ít nỗi niềm. Ai biết được tương lai? Tôi vẩn thường tìm kiếm các bạn học cũ để hỏi thăm, nhưng không có kết quả, cách đây vài tháng mới tìm được Văn Học Website. Tôi nhớ lần cuối gặp Thanh Tịnh ở nhà thương Tin Lành ở ngoài Hòn Chồng, Nha Trang, đó cũng là người cuối cùng có liên hệ với Văn Học cho đến hôm nay.

Cám ơn bác Sony với những trong sáng và cởi mở của bác qua các bài viết. Tôi cũng có một miếng đất nhỏ gần Houston, Texas, muốn trồng cây Bơ, nhờ bác giúp cho ý kiến.

Tạm biệt một nơi, thấy nhau ở cuối chân trời

Về đầu trang



Chuyện Tình Của Black Paint

Nguyễn Ngọc Thanh

Yêu em cho đến khi con tim thôi ngừng đập
Cho thiên thu là một giây

Đã từ lâu lắm, phải kể là từ ngày mất nước 1975, hắn rời xa gia đình đến định cư ở xứ Tây. Hắn đã thật sự xa vùng trời Đà Lạt dấu yêu, ấm cúng, đầy ấp những thơ và mộng. Hắn đã xa quê hương, bỏ lại đằng sau lưng bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào, và đặc biệt là đã không còn có cơ hội để ngắm cô bé chân dài và nhí nhảnh đó, cô bé với nụ cười mà hắn cho là trên đời chỉ có một chứ không hai, lúc mà hắn chỉ là một chàng trai mới lớn, chưa hiểu thấu đời là gì. Lúc ra đi trong tim hắn chứa đựng lẩn lộn nhiều thứ, có thứ hắn nhớ về người nầy người nọ, có thứ là chuyện nọ chuyện kia, và hắn nghĩ rằng rồi sẽ mờ dần theo với thời gian.

Nhiều năm không gặp nghỉ tình đã cũ
Mây bay bao năm tưởng tình đã phai

Hắn cứ hát đi rồi hát lại mỗi lần hắn ra sau vườn bơ, bởi vì ở nơi đây, một mình một cỏi, hắn không có đồng chí gái đứng đằng sau lưng, hắn thã hồn mình cho bay về tận cỏi xa xăm mịt mù, về chốn thần tiên êm đềm với con tim chứa đựng lẩn lộn nhiều thứ ấy, hắn mong tìm lại dáng xưa, nhưng than ôi, thời gian thật sự đã xóa đi hình bóng ấy như hắn đã từng suy nghĩ trước đây, bây giờ hắn chỉ còn nhớ mang máng nụ cười, nhưng răng của nàng thì lại như một vết thẹo in đậm trong tim, bởi vì đó chính là cái nổi bật nhất của nàng trong mỗi lần nàng cười và hắn đã dùng một nữa trái tim chỉ để chứa một cái răng đó. Nhớ năm nào, hắn có dịp ghé Florida trong một kỳ nghĩ hè, hắn đã mua một cái răng cá sấu để đeo vào cổ vì hắn cho rằng ôi sao mà giống thế.

Để hỏi tình là cái chi chi?
Yêu chi mà lạ rứa hề?

Những ngày gần đây, không có gì làm hoặc để cho hắn lo lắng, những chuyện nhà, chuyện con cái, mụ vợ hắn đã ôm trọn, hắn chỉ còn có nước lủi thủi một mình vào vườn bơ, có nhiều thì giờ, hắn vào căn chòi mà hắn dựng ở giữa vườn để canh chừng những con chồn cắn hệ thống tưới nước hòng ôn lại những dĩ vãng êm đềm và đẹp đẽ xưa, chính vì lẽ ấy mà bây giờ hắn nhớ rất nhiều chuyện lắm. Nào là những tên nầy, biệt hiệu nọ, hắn nhớ rành rành những chuyện cũ, ai làm gì, đi đâu đều rõ ràng trong trí, những dĩ vãng nối tiếp liên tục hiện về với hắn, nhưng oái ăm thay, hắn vẩn không thể nào hình dung được cô nàng với cái răng ấy, lại làm cho hắn lại càng nhớ vời vợi và buồn lại buồn thêm.

Hôm nay cũng vậy, mụ vợ cho hắn khúc bánh mì Lee Sandwich còn sót lại đêm qua và ly café sửa đá, rồi lên xe vào sở làm, sau khi mụ vợ vừa khuất bóng sau hàng cây bưởi bên hông nhà, hắn lại một mình, một chai nước, lững thững bước vào vườn bơ, leo lên chòi và bắt đầu dùng ipad để tìm xem nàng đang tọa lạc nơi nao. Như thường lệ, hắn lại gởi đi nhiều emeo nào là tới Tây, nào là tới Mỹ, tới Tàu, cùng tới Việt Nam cầu cứu tìm người như tìm trẻ lạc. Tiếc là hắn không biết ai ở Iran, Iraq, hay Ấn Độ, hoặc Africa, nếu không hắn đã không ngần ngại để kèm theo emeo tới những xa xôi hẻo lánh nầy. Hắn thật sự là quá chán chường và mệt mỏi nhưng hắn không cam tâm để bỏ cuộc giữa đường, một nữa trái tim chỉ để chứa một cái răng. Hằng đêm, hắn không hiểu và chẳng cần để biết đến đồng chí nữ nghĩ gì, nhưng riêng hắn, bàn tay trái hắn nắn nót, mân mê cái răng cá sấu nơi cổ, còn tay phải thì nắm lại như thầm nhủ rằng, rồi anh sẽ tìm được em và sau đó hắn mông lung mơ mộng về cỏi xa xăm vĩnh hằng, ở nơi lâu đài tình ái đó chỉ có nàng và hắn.

Ngày lại ngày, tháng lại tháng trôi đi, thấm thoát thời gian vụt qua vậy là hơn bốn chục năm, bây giờ hắn đã lục tuần, mắt đã kém, tai đã lãng, mụ vợ nói một đường hắn nghe một nẽo. Khi mà hắn sợ đàn bà như sợ cọp cái đang cho con bú, nhưng tâm trí và nghị lực còn sót lại vẩn đổ dồn đều đều vào việc tìm kiếm nàng. Tuần trước đây, như mọi ngày, hắn vào chòi với cái Ipad, cùng một loạt nhiều emeo mới, thật là trời không phụ tấm lòng kiên trường và nhẩn nại của hắn, từ bên Việt Nam xa xôi, có người cho biết emeo cùa nàng, hắn la lớn ở giữa vườn như một cậu bé được bà ngoại cho một củ khoai lang nướng còn nóng bỏng, hắn cứ u chầu, u chầu rồi lại hít hà thả ra một hơi dài như trút đi cái nổi buồn đè nén lòng ngực nhiều năm qua. Hắn thầm nghĩ ừ cuối cùng rồi anh cũng đã tìm gặp em. Hắn liền liên tưởng đến những ngày xưa thân ái.

Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề.

Sau một hồi nhảy nhót và la hét, hắn cảm thấy mệt, hắn vào lại trong chòi và Hắn lăn đùng ra trên sàn.

Chìm vào giấc mộng vàng.
Góc phượng vĩ hắn thấy nàng
Lòng hắn thật ngỡ ngàng
Có phải thật đúng là nàng?
Nhưng sao nụ cười rộn ràng
Đã không còn cái răng
Hắn trố mắt nhìn miệng nàng
Tìm lại cái gì thân thân
………………………..

Trong giấc mơ, hắn đã thấy nàng, còn đang tìm kiếm cái răng trên miệng nàng thì bổng nhiên tiếng báo động từ cái Ipad reng lên, đưa hắn ra khỏi giấc mơ tiên, kéo hắn về với hiện thực phủ phàng, làm hắn tiếc hùi hụi. Hắn biết gần đến giờ mụ vợ tan sở về, phải vào nhà để nấu cơm và làm đồ ăn cho buổi chiều theo tờ giấy mụ vợ để lại trên tủ lạnh. Hắn ngồi dậy, dùng tay áo để quẹt nước miếng còn đọng lại trên miệng sau cơn mộng du rồi rời khỏi vườn bơ.

Chuyện tình của hắn thật là đẹp và trong trắng quá, như chuyện tình của Tiểu Long Nữ và Dương Quá. Tiểu Long Nữ đã phải dùng hàng ngàn con ong để nhắn tin vào vùng trời bao la để tìm Dương Quá, còn hắn đã dùng hàng vạn emeo để gửi cho toàn thế giới từ đông sang tây mong tìm người trong mộng qua hơn một nữa đời trai. Ôi thật là nên thơ và cảm động. Vậy hắn có động lòng trời mà để cho hắn gặp lại nàng không? Xin đón đọc kỳ hai sẽ xuất hành ngày gần đây

Về đầu trang


Powered by SmugMug Log In