Văn - Nguyễn Thị Minh Trang - VAN-HOC DALAT


Bóng Ngày Qua

Nguyễn Thị Minh Trang



1970 trở về trước

Năm ấy, tôi vừa tròn 19 tuổi. Mộng mơ, yêu đời, tràn đầy sức sống. Tuổi học trò của thời đại hippi, quần ống rộng áo hoa chim cò, tóc cắt ngắn kiểu demi garçon và giày chapeau gót cao hơn gang tay.

Ngày ngày chúng tôi cắp sách đến trường nhưng mỗi cuối tuần là những buổi hẹn hò, gặp gỡ bạn bè, đi bát phố, ăn quà vặt, nhìn ngắm người ….Dalat. Chung quanh khu phố Hòa Bình là những quán sá, những cô thiếu nữ cũng trạc tuổi như tôi ăn mặc đủ kiểu từ những chiếc áo dài thanh tú đến hoa hòe hay những bộ quần áo thời trang nhí nhảnh hay khép nép đi bên những chàng trai từ trường Võ Bị Quốc Gia hay Chiến Tranh Chính Trị. Con phố cuối tuần ở đây giống như con phố của tình nhân và tình nhân

Dalat, biểu tượng là một thành phố đẹp, thơ mộng, khí hậu ôn hòa. Người dân Dalat trang nhã, lịch sự. Những con đường ở đây đều là lên dốc xuống đồi như cuối đường Duy Tân lên khu Hòa Bình dốc cao vời vợi, rồi từ khu Hòa Bình đổ xuống hồ Xuân Hương …rồi ta lại lên dốc để đến nhà thờ Con Gà. Cảnh sắc đẹp, con gái hai má đỏ hồng dễ thương, hoa cảnh chung quanh những ngôi biệt thự bao bọc hồ Xuân Hương hay vườn Bích Câu đầy hoa thơm cỏ lạ không thua kém một ai. Xen vào không khí lành lạnh se se ấy người đi thăm sẽ có nhiều nơi để dừng chân.

Xem này:

Những quán cà phê, ta hãy vào cà phê Tùng ngồi lắng im vài giây để nghe những bản nhạc tình, nhìn cốc cà phê phin đang từ từ nhỏ những giọt sánh đen xuống chiếc ly trong vắt, nơi đây cũng được giới sành điệu ghé nhiều vì mỗi ngày là một chủ đề âm nhạc từ cổ điển đến trữ tình mà giới mê cà phê vẫn thích thú đến uống và thưởng thức nhạc hay.

Đi sang một đoạn đường khác như Minh Mạng chẳng hạn ta có cà phê Tao Đàn, cà phê Kim Vui hay ngồi nhâm nhi một ly trà đá ở Mê Kông rồi thú vị ngắm người đi qua đi lại.

Chưa kể những quán cóc không tên nhưng cứ nghe bạn bè rủ nhau đi uống cà phê cứt chồn ở phố Phan Bội Châu thì ai ai cũng muốn ghé tạt ngang vào uống thử một ly xem sao.

Còn chúng tôi, bọn học trò lúc ấy thì nơi quen thuộc và ghé đến thường xuyên là quán T2, lối đi lên trường Bùi Thị Xuân là bạn sẽ gặp. T2! Ý nghĩa của hai chữ này đến giờ tôi vẫn không thể biết đó là gì và cũng chưa có thời gian để tìm hiểu. Chỉ biết rằng đó là nơi chúng tôi thường xuyên lui tới, thường xuyên gặp nhau. Ở đó, chúng tôi đã hát với nhau những bài hát học trò, gặp lại bạn bè xưa từ khi rời xa mái trường và trở lại với bộ quần áo chiến binh còn vướng đẫm mồ hôi. Với hương vị những ly cà phê đó thú thật bạn sẽ khó khăn kiếm một nơi khác ngon và đậm đà hơn cà phê Dalat. Có lẽ tôi đã quá khen ngợi và đề cao thành phố, thú đi uống cà phê và con người nơi đây, nhưng sự thật cũng không phải là quá lời.

Dalat mộng mơ, phố xá yên lành, dân chúng hiền hòa. Bạn đi đến đâu cũng thấy hoa được trồng và nở rộ. Nào là Mimosa, hồng nhung đỏ thắm, anh đào nở rực rỡ vào những ngày đầu năm. Những con đường thật đẹp với hoa mận trắng hay hai hàng thông đứng vươn mình trong gió.

Đi tiếp nữa là đài phát thanh nơi đó hàng tuần chúng tôi đã đến thâu thanh với ban Hoa Niên và trường học. Cạnh đó là ngôi trường Trí Đức và lùi tí xíu nữa bạn sẽ thấy nhà thờ Con Gà, thỉnh thoảng những trưa hè nóng nực hay xế chiều có dịp đi ngang qua, tiếng chuông gióng lên êm ả, nhẹ nhàng và thật thanh bình, trái ngược với không khí chiến tranh nơi vùng giới tuyến, cũng vì chiến loạn mà bạn bè chúng tôi đã lần lượt rời xa.

Cũng từ khu Hòa Bình ta lại đi xuống dốc Minh Mạng, đến cuối đường ấy là con phố Phan Đình Phùng chạy dài mãi lên số 4, ở đó cứ 3 hay 4 giờ sáng người dân cư ngụ quanh vùng lại được nghe tiếng chuông chùa Linh Sơn vang lên khi chùa chuẩn bị thời công phu khuya.

Kỷ niệm mà chúng tôi không bao giờ quên là mỗi dịp có văn nghệ hay thuyết giảng ở giảng đường to lớn rộng rãi nằm cạnh chùa này là chẳng bao giờ vắng bóng chúng tôi. Ở đó từng nhóm sinh viên học sinh và tôi đã sánh vai nhau với nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ trong những lời ca oai hùng tràn đầy tình tự quê hương mà sau nhiều năm dài không biết tôi còn nhớ chính xác hay không:


Nhà Việt Nam có bao nhiêu hoa,
Rừng Việt Nam có bao nhiêu lá,
Là Việt Nam có bao nhiêu trang sử mới….

Là Việt Nam có bấy nhiêu anh hùng.

Tuổi trẻ của chúng tôi buổi ấy có nhiều giấc mơ mà tiếc thay những giấc mơ ấy hiếm khi trở thành sự thực. Nữ sinh chúng tôi học hành có những bạn xong Tú Tài, một phần đi tiếp phân khoa Chính Trị Kinh Doanh, phần lập gia đình làm vợ, làm mẹ. Phần khác chưa kịp nép bên vai áo người chồng đi lính trận đủ một hai mùa hoa anh đào nở là đã quấn lên đầu vành khăn tang trắng.

Chiến tranh và chiến tranh đã làm cho chúng tôi tan hết những ước mơ.

Sau 1975

Dalat thân yêu của tôi đã theo tôi đến năm 1975, rồi những tháng ngày sau đó là trôi giạt theo sóng người rời quê hương tìm tự do.

Đất nước an lành mà chúng tôi đã được đặt chân đến là Cộng Hòa Liên Bang Đức mà khi còn ở Việt Nam tôi chỉ được nghe thoáng qua từ chương trình phát thanh Việt ngữ phát đi từ Bonn, thủ đô chính của nước Đức lúc đó. Trải qua đi một thời gian khá dài để học, hành, hội nhập và rồi 16 tiểu bang của nước này đã thống nhất thành một khối sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ. Âu Châu đã trở mình mang một luồng gió dân chủ tự do ngoại trừ mỗi một nước Nga sô vẫn còn nhuộm đỏ.

Nói sơ về nước Đức, quốc gia hơn 80 triệu dân là một cường quốc, nhắc đến quốc gia này chắc chắn là các bạn sẽ nghĩ ngay đến hai hãng xe hơi BMW và Mercedes nổi tiếng khắp hoàn cầu, bây giờ đến máy bay Air Bus, xe tăng, súng đạn, sắt thép, phi cơ quân sự vv…vv…đang tăng dần đơn đặt hàng khắp nơi. Nước Đức là một quốc gia đồng chủng, ngoài những kỹ thuật tân tiến họ còn nổi tiếng là một sắc dân siêng năng, sạch sẽ, thích chưng bày hoa cảnh vườn tược, và luôn luôn đúng giờ đúng hẹn với mọi người. Việc khen ngợi này tuy có phần đề cao nhưng thực sự là như thế.

Bạn ở đây, hệ thống an sinh xã hội là một điều tự hào mặc dù sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ chính quyền quốc gia này đã cưu mang 6 đến 7 tiểu bang bên Đông từ A đến Z.

Chung chung 16 tiểu bang của nước Đức là như thế, riêng tiểu bang Bayern, và thành phố Munich nơi chúng tôi cư ngụ thì điểm nổi bật của thành phố này là mỗi năm với lễ hội tháng 10 chỉ trong hai tuần với 6 đến 7 triệu du lịch khắp nơi trên thế giới và người bản xứ ghé đến chỉ để vui chơi uống từng ly bia cao đựng 1 lít đầy. Người dân Việt ở đây cũng không ngớt trầm trồ ngợi khen cũng như hãnh diện với Philip Rösler, một người Đức gốc Việt đang là đảng trưởng của đảng FDP.

Từ Dalat đến Munich.

Cô nữ sinh năm nào, sinh ra và lớn lên ở một thành phố thật hiền hòa, tôi đã thật vui và sung sướng khi nhận nơi này là quê hương thứ hai của tôi. Nếu có phải so sánh hai đời sống Mỹ nơi tôi đã từng sang thăm viếng và nước Đức nơi tôi đã ở hơn 30 năm dài.

Nước Mỹ nơi tôi ghé thăm được tôi đặt tên là Sàigòn với nóng nực, ồn ào, người người tất bật đi đi về về, tới lui không ngừng. Còn nước Đức, nơi tôi sinh sống thì được tôi thay tên là Dalat với cuộc sống nhẹ nhàng, êm đềm mát mẽ…Người người mọi ngày như mọi ngày từ tốn bước lên xe đi làm và mỗi buổi chiều lại từ tốn trở lại nơi mình cư ngụ.

Người Đức hình như chỉ lo tìm một nơi du lịch mới cho những ngày nghỉ hè hàng năm của họ mà thôi. Với 30 ngày nghỉ phép hàng năm chưa tính ngày nghỉ lễ nghỉ ngơi và đi du lịch được người dân bản xứ đặt lên hàng đầu…. Khúc quanh từ Dalat đến xứ Đức đã được dừng lại. Và tôi, cô học trò bé bỏng năm nào giờ đã hơn 60 tuổi.

Cứ kể về kỷ niệm và nghĩ đến quê hương vẫn là những nét chấm phá trong bức tranh muôn màu chưa hoàn tất trong cuộc đời của tôi.

Những màu sắc đẹp này xin mãi mãi nhớ và cất giữ như những báu vật trong đời.

Munich, Germany


Cành Đào Đầu Năm

Nguyễn Thị Minh Trang

Có hơn 25 năm rồi….

Cứ độ chừng mươi ngày nữa là đúng ngay Mồng Một là nhà tôi lại đi chặt một cành anh đào để về chưng cho có không khí Tết vào những ngày đầu Xuân.

Vài năm đầu, anh phải lái xe đi thật xa, bận đi và về non già hơn 200 cây số.

Rồi… một lần đầu tháng năm vào mùa hoa anh đào nở ở nước Đức. Lúc những cây anh đào thi nhau nở hoa rộ khắp nơi cũng là lúc mọi người ở đây đi ngắm hoa anh đào. Khắp nơi từ những công viên dập dìu người đi dạo đến những dãy núi trọc, dọc theo hai bên bờ của những con sông lớn nhỏ. Hàng dãy hoa anh đào từ hay cả rừng anh đào chen nhau nở hoa. Tháng năm là tháng kỳ hoa dị thảo đua nhau nở rộ.

Chúng tôi cũng chen chân với mọi người đi ngắm… Ngắm hoa, ngắm người, ngắm phong cảnh an lành và thanh bình nơi phương tây. Hoa nở thật đẹp và tươi mát. Cành chen nhau nào là hoa là hoa. Những chiếc lá đã trốn lánh nơi nào chỉ để hoa nở và khoe màu. Càng ngắm anh đào nở người ngắm lại càng ngẫn ngơ. Rừng anh đào thật đẹp, nếu so sánh thì e là chỉ có thua bên xứ Phù tang mà thôi… Lúc về nhà trở lại, vô tình nhìn sang nhà hàng xóm bên kia. Ồ! Cũng một cây anh đào tuổi thọ có chừng vài chục năm. Cũng tàng lá tỏa rộng và hoa thì chen chúc nở đầy cành. Thì ra sát nhà mình cư ngụ cũng có một cây anh đào tuyệt đẹp như vậy.

Thế là …từ đó…

Cứ vào đầu tháng hai hay canh hai tuần trước Tết ta là nhà tôi lại đi tìm ông quản gia xin phép ông được chặt một cành anh đào… ăn Tết. Chuyện xin phép quen thuộc đến nỗi cứ thấy anh đi tìm là ông ta đã gật đầu lia lịa lắm khi anh chưa kịp ngõ lời:

Chặt cành anh đào hả, cứ tự nhiên đi ….

Giống anh đào chúng tôi chọn là loại mau nở hoa. Hoa nở có mùi thơm nhẹ, khi hoa nở thì lá rất ít và che kín cành là những nụ hoa hồng nhạt…. đẹp…. đẹp lắm. Công việc quá quen thuộc nên cứ mỗi độ Xuân về là cả nhà chia nhau, nào là chuẩn bị cây đèn cầy nhỏ để đốt gốc, một số dây cước thật mỏng để cột và giữ cành anh đào cho không bị ngã sợ sẽ xui đầu năm, một ống cao su dài độ hai mét dùng thay nước mỗi ngày hai bận, nước cũ được hút ra từ ống cao su và nước âm ấm lại được cho vào bình…. và cứ như thế kéo dài đúng 10 ngày là hoa nở.

Đúng ngay đêm giao thừa hoa nở… từ cành cây trơ thân không lá không mầm cành anh đào sau năm sáu ngày đã hé ra nhiều nụ con, đến sáng mồng một là hoa đã tràn đầy trên cành. Hoa nở thật e ấp và dễ thương, nở không nhiều nhưng đủ làm cho không khí ngày đầu năm chan hòa hương Xuân trong lành và mọi người trong gia đình chúng tôi có dịp đứng nhìn, ngắm hoa anh đào nở thật sự.

Hoa anh đào chen với những tấm thiệp Xuân đủ màu, đủ những lời chúc tụng tốt đẹp cho những ngày đầu năm. Dạo sau này, thiệp chúc Tết …nằm đầy trong máy Computer cho nên tôi phải cất dành lại những tấm thiệp xuân ưa thích rồi chờ xuân đến lại mang ra tô điểm cho cành anh đào trong ba ngày Tết cho có gọi là.

Không khí Tết thật đậm đà khi góc phòng khách được chưng cành anh đào với hoa nở rộ và bàn thờ gia tiên với hai câu đối... Nhà tôi, anh luôn luôn hoài cổ nên năm nào trước lúc giao thừa là hai câu đối phải được viết cho xong. Nào là giấy đỏ, bút lông với mực tàu kèm chiếc dĩa nhỏ được xử dụng như những ô khuôn tròn để khi viết lên nét chữ sẽ đều đặn và đẹp như ông thầy đồ ngày xưa. Hai câu đối luôn là công việc sau cùng trước đêm giao thừa. Câu đối viết xong, treo lên là nồi bánh tét ngoài sân cũng vừa được vớt ra. Cả nhà chuẩn bị hương đèn bánh trái cúng kính mời ông bà cùng về ăn Tết.

Cành anh đào từ Mồng Một sang đến Hồng Hai Tết là hoa đã nở đầy trên cành. Mỗi sáng cả nhà thức dậy, khăn áo chỉnh tề, thắp hương cúng kính xong là … ngắm hoa anh đào.

Hoa nở kín cành, hương thơm tõa ra nhè nhẹ. Hoa khoe màu tươi thắm như cô gái đôi tám, hoa làm mọi người ngây ngất đắm say. Sang đến Mồng Ba Tết là cành anh đào không còn một nơi nào để mà có thể nở hoa được nữa. Hoa là hoa, chen chúc và phủ kín cành. Cành anh đào đã mang nhiều lợi lạc và cả những an lành cho gia đình chúng tôi. Sáng sáng, vài cánh hoa rơi nhẹ xuống sàn, chúng tôi lắng im đứng nhìn, không gian như dừng lại và thời gian hình như cũng không muốn trôi qua. Ba ngày Tết, chúng tôi cũng kiêng cử như bên nhà, không cho ai quét dọn. Cứ để những cánh hoa rơi rụng nằm vương vãi dưới sàn nhà. Một bức tĩnh vật linh động trong gian phòng ấm cúng, hình như di động khi ánh sáng di chuyển tới lui. Như một con người di động, khi phất phơ những cánh hoa rơi nhẹ bay thấp thoáng, lài lài rồi mới thật sự nằm yên trên sàn nhà.

Hoa anh đào nở rộ hơn một tuần rồi thì tàn.

Tôi thích nhất là được nhìn chung quanh chiếc chóe lớn cắm cành anh đào này, hoa anh đào rơi rụng nằm phủ kín như một cái sân con đầy hoa hay nói nôm na là hoa rơi phủ kín mảnh vườn xưa trong ký ức của tôi.

Đúng như thế
Xuân đến rồi đi
Hoa nở rồi tàn

Ba ngày Tết đã trôi qua, bàn thờ gia tiên đã được hạ xuống sau Mồng Ba khi cúng kính đưa ông bà đi, hai câu đối cũng hạ xuống ... Mùa Xuân giờ chỉ còn lưu luyến chút ít và hiện hữu khi nhìn cành anh đào ở góc nhà vẫn còn hoa và đang cười đùa cợt với gió đông:

Đào hoa y cựu tiếu đông phong.

………………..

Xuân năm nay.

Cũng tháng năm đi ngắm hoa anh đào nở vừa qua, khi trở về bỗng nhà tôi đứng khựng lại:

Ủa! Cây anh đào ai đã chặt bỏ từ khi nào vậy? Chúng tôi nhìn quanh quất như vừa mất một vật gì quý giá và đang dõi mắt kiếm tìm.

Thì ra, cây anh đào theo ông quản gia cho biết, cây đã quá già, cành rũ ra đường cản trở lưu thông qua lại nên thành phố đã đề nghị chặt bỏ .

Từ nay…

Có phải từ nay mỗi độ Xuân về thú đi mang cành anh đào về chăm sóc trong những ngày trước Tết sẽ không còn nữa? Chúng tôi sẽ mất đi cảnh đốt gốc, cắm anh đào vào bình, thay nước mỗi ngày, ngắm tới ngắm lui để cột cành anh đào cho thẳng và an toàn nơi góc phòng khách…vv..vv.? Không đâu, sẽ không có chuyện này. Chúng tôi sẽ đi tìm cây anh đào nơi khác và cố gắng mang về vào mỗi dịp đầu Xuân.

Những ngày đầu Xuân xa xưa, trước vài ba ngày Tết là có chợ hoa. Những cành mai vàng rực rỡ được chưng bày quanh những gian hàng Tết. Thú đi ngắm hoa ba ngày xuân cũng như không khí chuẩn bị cho những ngày đầu năm luôn luôn rộn ràng. Ôi thôi là mai, cúc vàng, phong lan, thược dược xen kẻ những bó huệ trắng tinh khiết hay những chậu thủy tiên gọt dũa thần kỳ. Thế nhưng cành anh đào nằm ở góc phòng khách từ bên nhà sang đến bên nay vẫn làm tôi lưu luyến nhiều hơn.

Giải thích làm sao niềm lưu luyến này tới nay tôi vẫn chưa thể nào định nghĩa được.

Xuân năm nay đang đến và sẽ dần dần đi qua như những chu kỳ bất di bất dịch. Năm mới với nhiều lạc quan hay bi quan, may mắn hay xui xẻo, tài lộc dồi dào hay chạy nợ suốt mười hai tháng dài cho con người suốt một năm mới sắp đến? Người ta vẫn mơ ước năm mới sẽ nhiều an vui, bình yên bằng năm bằng mười năm cũ.

Ta vẫn cứ chúc tụng nhau bằng những lời chúc tụng như một điệp ngữ thường nhật mỗi ngày.

Vẫn nhắc lại câu chúc thuộc lòng:

Năm mới sắp đến, cầu chúc gia quyến, bạn bè, những người thân yêu một năm mới tràn đầy hạnh phúc, vui tươi, yêu đời trong bình an và may mắn.


Chiếc Bánh Giò

Nguyễn Thị Minh Trang

Có chừng hai năm nay, bỗng dưng tôi có một biệt danh rất vui là "Minh Trang bánh giò".

Ngẫm nghĩ lại có phần quá sá là đúng. Câu chuyện bắt đầu từ khi tôi đọc xong cuốn Đất Anh Em của nhà văn Trà Lũ. Ông có biệt tài viết tạp ghi với lời văn dí dõm, sinh động, lôi cuốn người đọc. Rồi khi tôi đọc tiếp tới cuốn Đất Yêu Thương ( cái ông này cứ chữ Đất đầu câu…) lần đến trang 196 có đoạn… …Khi anh John đọc diễn văn xong thì chị Ba Biên Hòa tặng cụ lễ vật, một khay bánh giò. Bánh gốc bắc kỳ còn nóng hổi. Ai ăn cũng thấy ngon và khen hết lời…..*

Sau đó ông còn quảng cáo: …Ông bà ta xưa xếp bánh này vào loại lành, mát bổ tì bổ vị, ăn lúc nào cũng được. Người bệnh ăn vào chóng khỏi bệnh, trẻ con ăn vào chóng lớn, chị Ba chỉ tôi cách làm. Dễ lắm, bột gạo và bột năng trộn theo công thức 5 – 1, hòa nước khuấy chín, dùng muỗng lớn múc lên lá chuối, thêm nhân gồm thịt nghiền nhỏ cùng với nấm mèo rồi gói lại thành hình kim tự tháp, luộc cho bánh giò vài phút là được…..* Đọc xong đoạn trên là những kỷ niệm thời ấu thơ ở quê nhà đã hiện ra mồn một trước mắt tôi.

Đàlạt quanh năm khí hậu lành lạnh. Hàng chả giò, chả quế, bánh nếp chả lụa và bánh giò Bắc Hương ở thành phố này không một ai là không biết. Có lẻ là cũng không một ai là chưa từng ăn qua. Trời mưa, hàng bánh vừa hấp xong vớt ra lắm khi còn nóng hỗi. Ghé vào mua một bánh nếp, một khoanh giò lụa ăn xong là lại quay sang

…nhón một hai chiếc bánh giò. Chưa kịp bóc vỏ bọc là mùi thơm của lá chuối đã tõa ra nức mũi. Đến khi chiếc bánh giò được bóc hẵn ra thì lớp da óng ánh màu xanh lục với lớp bột màu trắng ngà đã quyện lấy với nhau …Ghé răng cắn vào thì chao ơi! Lớp hành hương, lớp tiêu, lớp nấm mèo với thịt heo xay beo béo rồi gia vị xào thơm lừng bốc mũi …chiếc bánh đã làm người thưởng thức ngẩn ngơ.

Bây giờ đọc lại trong sách ông Trà Lũ tả về bánh giò, già trẻ lớn bé đều bổ tì bổ vị, ăn nhiều chóng lớn. Thì ra những gì ông viết đều đơn giản nhưng lâu nay đã có mấy ai đã viết hay nói hoặc trình bày một cách thiết thực như thế bao giờ. Chỉ vào những hôm trời trở lạnh, mưa bay bay, gió thổi phất phơ. Mặc chiếc áo ấm vào ghé vào hàng bánh giò …lúc ấy cửa hàng đông đông lạ.

Chiếc bánh giò lẫn cái công thức mà ông Trà Lũ đã ghi trong sách đã ám ảnh tôi suốt mấy tuần sau đó. Nhũ thầm trong lòng có ngày tôi sẽ làm thử xem sao. Một chiều thứ bảy.

Mùa thu trời trở lạnh, tôi vội vàng ghé gian hàng Á Châu ngoài phố ôm về nào là bột gạo, bột năng, lá chuối, nấm mèo. Nhanh chân đi vào siêu thị ẳm thêm thịt xay, tiêu hành gia vị…vv..vv.. Mở cuốn Đất Yêu Thương của ông Trà Lũ xem lại một lần nữa trước khi thực hành.

Nào là 5 phần bột gạo, một phần bột năng….Hừm… còn bao nhiêu nước? (Ông cố ý giấu nghề không chỉ há? ) Tôi lẩm bẩm và rồi tự cho vào hai lít nước, nêm vài muỗng bột súp gà cho ngon, bắc lên lò nấu nấu, khuấy khuấy liên hồi ..cho đến khi bột đặc sánh lại.

Quay sang phần còn lại, lá chuối trần sơ nước sôi lau sạch. Cắt từng phần cho đủ gói được bột và nhân rồi để sang một bên. Thịt heo xay vừa nhỏ, mịn cho vào xào với hành hương, nấm mèo gia vị, mới cho tí tiêu muối vào đã thơm nức mũi ( sic). Vậy là phần chuẩn bị đã tạm xong xuôi.

Gói hình kim tự tháp?

Tôi tập xoay tới xoay lui miếng lá chuối cho đẹp và đứng thẳng như bàn thạch như lời ông dặn rồi múc vào đó ít bột đã sánh đặc, cho tiếp vào một phần nhân thịt với nấm mèo rồi cho thêm một lần bột nữa, rán uốn nắn như ông dặn bảo nhưng hình như không là hình kim tự tháp mà là hình …nói nôm na ra là như cảnh cái bà già ngồi bệt dưới đất …xem cũng thật là vui.

Tới lui, nắn nót gói gói rồi mang đi hấp. Thế mà cũng đã qua đi mấy giờ đồng hồ.

Bánh xong bỏ ra khay chờ nguội, nghĩ đến ngày mai gói vài cái cho bạn bè hay dọn ra ăn sáng cho cả nhà lòng tôi vui vui làm sao. Nhưng ông Trà Lũ ơi! Bánh làm ra khi nóng còn gọi là tàm tạm. Sang sáng hôm sau khi bóc ra thì hỡi ôi!

Hai miếng bột rơi xuống dĩa cái bịch! Còn nhân thì rơi lả tả như lá mùa thu. Bánh cứng đến độ nếu mang ra sân cho bầy chim sẽ thì chúng cũng rùng mình chíp chíp gọi nhau lập tức bay đi nơi khác. Thế là hai mâm bánh mà tôi nâng niu hôm qua đành phải cất vào một nơi kín đáo để chờ ngày xe rác đến mang đi. Nhìn gương mặt buồn thiu của tôi, nhà tôi nheo nheo đôi mắt rồi cười giả lả khuyến khích rằng:

- Đừng lo, thua keo này ta bày keo khác. Em cứ thử nữa đi sẽ có ngày thành công.

Cuốn Đất Yêu Thương nằm đó, trang 196 tôi đọc đến thuộc lòng. Bây giờ thì liều lượng nước tôi phải tự canh, tự chế. Thêm tới thêm lui cho đến lúc nào bánh nguội mà bóc ra vẫn mềm mại, thơm ngon. Cắn vào một miếng là hai mắt phải lim dim …lúc đó mới thật sự gọi là… Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư…..

Lượng nước lên dần 2 lít, 2 lít 4, hai lít 5 rồi lần chót…Hura! Tôi đã thành công.

Chiếc bánh giò sau bốn lần nắn nót, o bế gói tới gói lui nay đã là hình kim tự tháp như ông viết. Lớp bột pha chế nhiều lần nay nhất định 4 phần bột gạo thêm một phần bột năng và đúng y bon 2 lít 7 nước súp gà nếu ăn mặn hay súp rau cải nếu ăn chay thì khi bánh hoàn thành chắc chắn thành công như ăn bắp… hộp.

Từ đó, vài ba tuần tôi lại quay sang gói bánh giò. Khi ăn sáng với gia đình khi thì làm xong lại mang đi biếu xén. Chiếc bánh giò khá hẳn ra, từ cái móp méo bột đi đằng bột nhân đi đằng nhân, giờ bánh đã thành …bánh giò.

Chiếc kim tự tháp như ông chỉ dẫn vững vàng và khi bóc bánh ra lớp bột nhìn chung quanh xanh mướt bao bọc lớp nhân làm những ai không muốn cầm lên cũng phải trầm trồ và khen tôi thật …khéo tay. Bây giờ tôi đã dám so sánh với hiệu Bắc Hương khi xưa rồi đó các bạn ạ.

Từ đó, những ngày tết tây, tết ta, trung thu, hay lễ lộc gì ở nơi tôi cư ngụ thì nơi quầy hàng đóng góp có xuất hiện thêm món bánh giò. Tôi chưa hề mang chiếc bánh này đi buôn bán ở đâu cả, chỉ muốn góp vào những ngày hội thêm vui và thêm những hương vị quê nhà mà thôi. Nhưng có một điều ông viết ông Trà Lũ ơi! …Đám trẻ ăn nhiều mau lớn thì trái ngược lại nơi đây, xứ Đức này bọn trẻ có trăm ngàn thứ thực đơn ăn nhiều mau …mập! Còn món bánh giò hầu như chỉ có những người như tôi và lớp người trưởng thượng hơn nữa mới tỏ vẻ thích thú nhiều.

À thì ra!

Chắc chắn là vì già…răng yếu, răng ..giả. Món bánh giò mềm mại dể ăn vì vậy mà chúng được chiếu cố nhiều hơn. Đùng một cái, chị tư quen anh rể tôi. Ba tôi hỏi han ngay về gia thế. Nhưng má Không hề gì.

Học thêm một món ăn, biết thêm chút ít gì là tôi lại vui thích thú nhiều lắm trong cái bếp bé nhỏ của tôi. Nhất là mùa đông, trời lạnh lẽo bước nhanh vào nhà…lấy ra một chiếc bánh giò đang nằm sẵn trong tủ lạnh, cho vào Microwelle độ hai phút lấy ra là cũng đủ thời gian ăn và mơ về đến quê nhà Đàlạt khi xưa.

Đám nhỏ cứ cười và chọc tôi:

Cái gì má cũng nhắc nhỡ và viết về quê nhà. Nếu là con thì cái món

…bánh bột kia con sẽ quên thật là mau.

Ừ! Đúng nếu là con thì con sẽ quên thật mau.

Vì là các con ở đây với đời sống dư thừa, vật chất hay nhu cầu cần thiết đều nhiều và chất cao như núi thì làm sao có những kỷ niệm êm đềm hay những giấc mơ về một quê hương xa xăm.

Cứ chỉ một đoạn sách viết về chiếc bánh giò đã làm cho tôi xúc đông và nhớ nhiều về những ngày xa xưa như thế. Còn thế hệ kế tiếp tới đây có còn mấy ai nhắc đến những chiếc bánh giò hay niềm mơ của những ngày xưa cũ.


Munich,Germany
Những ngày cuối thu 2010


*Trích từ Đất Yêu Thương, Trà Lũ trang 196


Chiếc Lá Chữ Nghĩa

Nguyễn Thị Minh Trang

Khi còn bé thơ…

Cũng là lúc ba tôi còn sinh tiền, tôi vẫn hằng nghe ông kể hoài về dòng họ bên nội. Ông cố chúng tôi có thời làm quan, đến đời ông nội thì vận nước suy tàn. Ba tôi từ Thanh Hóa - Nghệ An bỏ quê nhà đi dần vào phương nam, tới Huế thì ông gặp má tôi hai người yêu nhau …dìu dắt nhau lên tận Đàlạt tạo lập đời sống cho đến giờ.

Tôi không biết thời ông cố làm quan phẩm trật gì, đời vua nào …chỉ nghe lờ mờ sau đó dòng họ từ họ Trần phải cải thành họ Nguyễn và rời xa xứ sở. Những giây phút rãnh rang, ông ngồi cạnh chúng tôi kể hoài và luôn hãnh diện…lúc đó nhà mình có chút ít chữ nghĩa. Ba tôi được học chút Hán tự, chút Nôm tự , chút Quốc ngữ và sau cùng võ vẽ chút Pháp ngữ ….

Cứ thế rồi …chúng tôi lần lượt ra đời, bảy anh em mà đã có tới bốn cô con gái.

Ôi! Má tôi luôn luôn chép miệng, lo âu…

Chị em chúng tôi càng lớn thì bà lại càng lo lắng nhiều hơn. Bà lo sợ bốn hủ mắm ( bà ví von chị em tôi thiệt lạ kỳ ) để lâu trong nhà có cơ chừng sẽ bị bể! Nho học đã tàn từ bao giờ, sang Nôm cũng bị cười chế nhạo….Nôm ư? Nôm na là cha mách qué ( lời của má tôi ). Bà luôn luôn cho rằng thời nay đã khác xưa.

Có chăng là :

Nhất sĩ nhì nông
Hết gạo chạy rong
Nhất nông nhì sĩ.

Ý má tôi mỗi ngày là cầu mong sao cho bốn đứa con gái mau mau có nơi có chốn . Kén rể ư? Không! Rể nào cũng là mơ ước của bà. Trái ngược lại ba chúng tôi thì nhất nhất phải xem con nhà ra sao, phải có ăn có học còn lơ tơ mơ thì ông sẽ …phản đối tới cùng. Ba tôi luôn nói với đám con cái rằng thì là biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe….nào thì là thanh niên bây giờ chữ nghĩa không bằng một chiếc lá mít! Gả con cái vào các nơi ấy, nhất định là không được.

Mãi rồi cậu A không được, cậu B cũng không xong, cậu C… ba chúng tôi cũng không chút hài lòng.

Vậy mà thần kỳ thay!

Khi chị ba tôi lên xe hoa, anh rể tôi chẳng thông Nôm, Hán hay gì gì cả. Bà mai chỉ to nhỏ với má tôi rằng : Nhà trai có tới ba tiệm buôn to ở phố và không rõ khi ghé vàotai ba tôi thủ thỉ vài câu ra sao mà khi bà ..phán lên:

Ít ra thời đại này cũng phải là nhất thương hay nhì phú….còn ba tôi chỉ phản đối yếu ớt là thằng rể này chỉ biết dựa cột mà nghe. Nhà còn lại ba chị em chúng tôi phần ba anh con trai xem ra không một ai lo lắng gì. ( Là một con trai vẫn là hơn hẳn đám con gái kia tột bậc ). Ba tôi lại mơ…..ít ra trong ba chàng rể kế tiếp sẽ là hai hay ba …loại chữ nghĩa bề bề.

Hè năm đó.

Chị họ tôi từ Sàigòn lên Đàlạt nghỉ hè, chị đang học Quốc Gia Hành Chánh năm thứ hai. Ui! Chị đon đả hứa hẹn và nói những câu mà nghe xong ba tôi mát ruột mát lòng làm sao:

Lo chi cậu nì, để ba cô con gái rượu nhà ni con sẽ giới thiệu cho ba anh Quốc Gia Hành Chánh …rứa là ổn phải không cậu nì?

Cứ ngờ là chị nói khi đang vui nhà vui cửa trà dư tửu hậu, ngờ đâu đến Giáng Sinh năm đó chị lại lên thăm gia đình chúng tôi với nhóm bạn học đồng khoa của chị …nào anh C, anh H, anh K.

Chị rôm rả vào nhà , còn các anh thật lịch thiệp niềm nở chào hỏi ba má và chị em chúng tôi.

Thật tiếc là tài làm mai của chị chưa qua một khóa thực hành nào nên cả chị tư, tôi và cô em kế ngày ngày chỉ cầu mong những ngày thăm viếng mau đi qua và chị họ tôi cùng các anh ấy nhanh chóng trở về chốn cũ. Ui! Gương mặt ba tôi nhìn thật là buồn rầu, ông cầm tách trà lâu lâu lại ngâm: Thử xem con tạo xoay vần đến đâu.

Đùng một cái, chị tư quen anh rể tôi. Ba tôi hỏi han ngay về gia thế. Nhưng má tôi thì đúng là một người đàn bà tuyệt vời. Bà đã đứng sau lưng chị tư tôi làm hậu thuẩn và vì vậy…dù ba tôi không mấy hài lòng chị tư vẫn được anh rể tôi đón về nhà trai thuận lợi xuông sẻ.

Ba chúng tôi. Cả đời ông vẫn mơ bốn cô con gái đều được lập gia đình với những anh con rể văn hay chữ tốt nhưng hai cô con gái đã lên xe hoa ông vẫn chưa chút nào được toại nguyện.

Thế rồi ông qui tiên. Giấc mơ đã đi theo ông đến cuối đời. Thật tiếc cho ba của chúng tôi. Nếu lúc này ông còn sống thì chàng rể thứ tư đúng là niềm mơ ước của ông lâu nay: Học giỏi, con nhà khá giả, văn chương lưu loát, thưa thốt rành mạch làm mát …tai người nghe. Nếu như vào thời xưa nào đó ví von thì em rể tôi đúng là Bảng Nhản Thám Hoa dáng người nho nhả, đi đứng đàng hoàng thì người mà tôi lập gia đình chắc chắn ba tôi lại sẽ lắc đầu và buồn bả ngay. …vì người tôi sẽ lập gia đình là một anh Tú Tài ….thi rớt!

Chị em chúng tôi vẫn kháo chuyện khi bên nhau rằng thì là chỉ có em….chỉ chú rể út là người mà ba mơ cho tới khi qua đời. Trời không chìu lòng người.

Lại một lần vận nước đổi thay, dù không cải tên họ nhưng chị em chúng tôi đều sính vính với những ngày tháng thay tên này. Từ nay không còn áo bay lả lướt, sáng sáng chiều chiều đã mất hết những giây phút thảnh thơi.

Cả bọn chúng tôi …lăn ra đường kiếm cơm kiếm cháo cho cả nhà. Ban đầu thật là không quen với cảnh buôn bán chụp giựt nhưng một tay chị ba đã giúp chúng tôi rồi thì cơm áo cũng tạm sống qua ngày.

Những lần gặp nhau, mấy chị em lại thì thầm..giá ba chúng mình còn sống thì quan niệm của ông về kén chọn con rể chữ nghĩa có lẻ sẽ quay ngược đi có tới 180 độ không chừng.

Thời gian trôi qua, chúng tôi đã lớn và già đi. Bọn tôi vẫn hay mang những câu nói của ông ra làm đề tài suy gẫm.

Chữ nghĩa không bằng một chiếc lá mít!

Có thật hay không khi những con người kém cỏi trí tuệ chứa thật ít oi sự hiểu biết của mình vỏn vẹn trong một chiếc lá mít con con?

Thời đại ba chúng tôi khi còn sinh tiền có nhiều tư tưởng bảo thủ và cổ hủ như thế ư?

Còn giờ đây, thế kỷ 21 đang chào đón mọi người với những phát minh choáng ngợp, tinh vi. Bàn luận đâu cho xa vời, chỉ cần một chiếc điện thoại cầm trên tay nào là tin tức hàng ngày, biến động nơi nào trên thế giới, quay phim, chụp ảnh, thời tiết nắng mưa, thị trường chứng khoán hay giá vàng lên xuống vv…vv… Và ngày nay với đà tiến hóa không ngừng nghỉ này nếu ba tôi muốn kén một chàng rể văn hay chữ tốt như ba tôi hằng mong đợi e là sẽ… vò đầu bứt tóc mãi mà không biết chọn ai…vì xem đó sẽ có thật nhiều những kẻ chữ nghĩa bề bề. Ba muốm ngâm vịnh thơ cũ, thơ mới? Có ngay! Mở ra trong phần thơ văn tha hồ ngâm vịnh. Ba muốn thử tài xem chàng rể này đầu óc có phong phú hay không ? Hỏi nhỏ xem có biết tên anh tài tử Nhật đóng phim Hiệp Sĩ Mù Nghe Gió Kiếm mà khi xưa ba mê mệt…Một giây thôi chàng rể ấy cũng sẽ trả lời đúng như ba muốn. Rồi chuyện trên trời như Oscar, như giải Nobel, dân nào giàu có, dân nào nghèo rớt mồng tơi như dân Việt mình bây giờ ..cứ bấm vào chiếc điện thoại bé tí teo như lá mít ấy nhất nhất trả lời và ba sẽ hài lòng vô cùng tận…

Đùng một cái, chị tư quen anh rể tôi. Ba tôi hỏi han ngay về gia thế. Nhưng má Chiếc lá mít ngày xưa ba tôi hay so sánh với những ai kém chữ học ít, giá mà ông còn sống đến ngày hôm nay chắc là ông sẽ ngẩn ngơ lẫn thán phục với những phát minh tuyệt diệu của con người trong thế kỷ này. Viết những dòng chữ này dâng lên cho ba, tôi cũng muốn kể thêm ít nhiều cho ba được biết về đời sống của chị em chúng tôi. Trong bốn anh con rể mà lúc còn sống ba đã biết đưọc chỉ có hai người và hai người khi ba qua đời chúng con đã có được. Bốn gia đình đó chúng con đã có những cuộc sống hạnh phúc và thật an bình.

Mặc dù chữ nghĩa một bụng như rể út hay hay tàm tạm như anh ba, anh tư hoặc là chàng rể… Tú Tài thi rớt của con. Tất cả đều biết yêu thương đùm bọc cho nhau. Và tới ngày hôm nay, chúng con tóc đã hai màu, các cháu nội ngoại đều khôn lớn nên người nhưng chúng con đều không hề nghĩ đến chuyện kén rể kén dâu như ba ngày xưa mong muốn.

Cuộc sống là những chu kỳ tiến hoá và đám trẻ đã lớn lên trong môi trường và đời sống mới mẻ này.

Niềm vui của chúng con là chúng đã lớn khôn, đã là những người hữu dụng hiếu thảo, biết chia sẻ, biết bảo bọc cho nhau. Điều này nếu ba còn sống chắc chắn ba sẽ thật là hài lòng.

Còn chuyện kén rể hiền hay kén rể chữ nghĩa bề bề ? Vào thế kỷ này, ý tưởng trên sẽ dần dần đi vào lãng quên. Vẽ một chiếc lá mít nhỏ trên tờ giấy trắng, nhìn hồi lâu tôi lại thầm mỉm cười một mình. Ông bà mình ngày xưa ví von thiệt hay. Ngày nay với chỉ một chiếc lá mít cỏn con…tri thức, trí thức …gói mãi gói hoài, cứ gói vào đó:

Mà lạ thay! Chiếc lá vẫn còn hoài những khung chứa, một nguồn bất tận !

Minh Trang Munich, Germany Ngày cuối tháng 5 năm 2014


Dấu Chân Xưa

Nguyễn Thị Minh Trang

Thuở còn bé,

Niềm say mê của tôi là những buổi sáng, trưa hay chiều mưa. Đàlạt hay mưa những cơn mưa ngút ngàn. Nước mưa thi nhau chảy tràn khắp phố. Mưa tuôn xối xả xuống con đường dốc sừng sững như Duy Tân, Minh Mạng hay con đường nhà thờ Đức Bà.

Đó là những lúc tôi từ từ tháo bỏ đôi guốc mộc ra khỏi đôi chân, tay xách guốc, tay cầm cặp … chiếc nón lá mỏng manh đã không sao cản được cơn mưa như thác đổ. Mắt tôi cũng chẳng buồn nhìn từng nhóm , từng nhóm người đang tháo chạy tản lạc và nấp vào những nơi như quán cà phê, quán kem hay vào các tiệm bán bánh mì để trú mưa. Trái ngược lại họ, tôi thong thả chầm chậm đi với đôi chân trần, nhìn đắm đuối vào nơi nước mưa đang chảy xiết …đưa đôi bàn chân bé nhỏ vào đó .. đứng mê mệt…lim dim.

Làn nước mưa mát lạnh réo lên những âm thanh vui tai, hắt hắt lên trên không tạo ra những đám bọt đen sì sì rồi bắn tung tóe lên hai chân của tôi, bám ở đó một vài giây rồi lại rơi xuống…

Chỉ có vậy…

Cái thú vị và cảm giác đứng trong mưa thú thật khi còn thơ là niềm sung sướng tột cùng. Diễn tả ra làm sao niềm sung sướng ấy? Thú thật tôi không biết bày tỏ thế nào ra trên trang giấy để mọi người cùng hiểu.

Chỉ biết là:
Thời gian như đứng im.
Lòng ung dung tự tại.
Quên hết tất cả những gì đang xảy ra chung quanh.
Quên cả cảnh khi về đến nhà sẽ bị mẹ tôi la rầy vì toàn thân ướt sũng. Áo quần lấm lem, còn đôi chân nhỏ vì dầm lâu trong nước mưa đã nhăn nheo, trắng bệt trở nên khó nhìn. Tôi vẫn ương ngạnh cãi lời mẹ dạy bước vào nhà với hình ảnh quen thuộc này …mỗi lúc trời mưa. Mẹ đã nhiều lần nhắc nhở, lắm lúc còn bị chiếc roi mây treo nơi góc nhà phát đến đỏ hai gót chân cũng vì cái tội…đi chân trần và dầm mưa. Mẹ nói hoài nào là …sẽ bị phong đòn gánh khi bị đạp trúng mảnh chai hay sắt rỉ, nào là sẽ bị ..va vào bệ xi măng ở lề đường tróc đi mất ..móng chân? Nào là …trăm ngàn lý do sẽ xảy ra khi đi chân trần ngoài đường. Mặc cho mẹ dặn dò, đứa con gái cứng đầu vẫn chứng nào tật đó mỗi khi có cơn mưa đổ xuống.

Lớn lên..

Thời gian thật quá sá là nhanh, cứ vùn vụt trôi qua. Tôi đã biết thế nào là tuổi dậy thì, biết chớm đỏ mặt thẹn thùng mắc cở. Mỗi lần trời đổ mưa không cần mẹ ở đó la rầy tôi không còn dám bước ra ngoài nữa bước. Chỉ đứng lấp ló nấp mưa hay trong nhà nhìn ra ..ngắm cơn mưa rào mà lòng cứ mãi nôn nao… Giá mà như lúc xưa khi còn thơ ấu thì tôi sẽ không ngần ngại một giây nào mà đã phóng …ào ra từ lâu.

Thời gian.

Tôi ghét lắm hai chữ này. Thời gian đi mau quá đã làm tôi mất hết tất cả. Tuổi thơ qua mau. Cha mẹ cũng qua đời thật lâu.

Lớn khôn, trưởng thành thì lưu lạc. Thời gian cứ hiển hiện bên mình như hiếc bóng, đi nhanh, đi chậm cũng cứ bám chặt bên mình.

Hãy xem tôi này: Hai đuôi mắt với thật nhiều nếp nhăn không tài nào đếm cho hết. Gặp ai cũng lại nheo nheo cặp mắt rồi vỗ trán nhiều lần…chạy đi tìm trí nhớ. Ở đâu cũng quay quắt tìm đôi kính lão nếu lỡ bỏ quên ở nhà thì xem như cứ ..bé cái lầm..

Thời gian đã lấy hết những phần nhanh nhẹn của con người lẫn cả niềm vui thú lúc còn bé thơ của tôi. Giờ nhìn lại mình … Ôi cái gì cũng sao mà chậm chạp và buồn làm sao. Chỉ có những cơn mưa rào là tôi như bừng tỉnh lại. Cảnh xưa, người cũ, cô bé học trò nho nhỏ năm nào dầm chân dưới mưa … thì bộ nhớ của tôi trái ngược lại làm việc ..nhanh nhẹn hết sức là phi thường.


Quê hương…mưa mưa mãi.
Xứ người, tuyết tuyết rơi.
Đâu tiếng thầm trên mái?
Nhớ mưa xưa gọi mời…

Kỷ niệm dường như đã sống lại khi tôi được dừng chân trú ngụ nơi đây vùng Âu Châu nước Đức. Mỗi năm, tháng tư đã như chạy đua với chiếc kim đồng hồ khi tờ lịch tháng ba hiện lên dòng chữ .. đổi giờ (ở Âu Châu, nhiều nước đã thi hành như nhau. Mùa hè lùi lại một giờ vào cuối tháng ba để dân chúng đi làm sớm hơn, về nhà mặt trời vẫn còn le lói. Mùa đông tới một giờ dân chúng lại đi làm trễ hơn , sáng bước ra đường ít lạnh lẽo giá buốt). Tuy là vậy, nhưng với tôi giờ đi làm vẫn đều đặn đông cũng như hè, lúc nào tôi cũng thong thả đến sớm độ mươi mười phút, pha trà hay uống ly cà phê, nhâm nhi vài dòng trên báo cốt chỉ để cho tinh thần thoãi mái không bị chạy theo giờ giấc như một cái máy vô tri.

Mùa đông,

Tuyết phủ đầy sân. Tuyết trắng mịn và đều như những hạt cát. Từ cổng vào là một cái sân rộng trắng xóa. Niềm vui trẻ thơ ngày nào đã nhanh chóng trở lại và hiển hiện mỗi ngày .

Bây giờ thì tôi quả tình không thể nào dám tháo bỏ đôi giày mùa đông ra khỏi hai chân nhưng …chầm chậm từng bước nhẹ tôi ấn nhẹ..thật nhẹ từng chiếc giày của mình lên khoảnh tuyết mịn màng mà mỗi buổi sáng sớm mai chưa hề có được dấu chân ai.

Sân tuyết trắng xóa, nhìn quanh chỉ toàn dấu giày của tôi in lên đó, một vệt dài từ cổng vào đến dãy nhà làm việc lấp lánh và đẹp như những dấu chân chim. Tôi đứng lại và cười một mình, mắt lại lim dim đi tới đi lui …cái sân to rộng này diện tích to lớn hầu như đã bị thu nhỏ lại …thật nhỏ. Động tác quen thuộc trở đi trở lại cứ nhấc chân lên…lại đặt xuống…rồi lại nhấc chân lên…

Ôi! Một mình tôi chìm đắm trong sân tuyết này, thật là mê tơi…thật là thú vị và thanh thản.

Buồn, nhớ, lo âu hay những gì gì nữa .. đã tan hết vào đây.

Dấu chân tôi.

Dấu chân hơn nữa phần đời xa xứ.

Nhớ thời thơ ấu, cứ mỗi dịp hè đến là được gia đình cho ra Nha Trang, Vũng Tàu. Bây giờ cũng vậy, mỗi lần được nghỉ phép thường niên là tôi lại đi về vùng biển.

Thói quen của mỗi buổi sáng ở đây là tôi luôn thức dậy thật sớm rồi tản bộ ra biển một mình.

Biển vắng không một bóng người, ngoài những đợt sóng xô giạt tới lui chạm nhè nhẹ vào bờ rồi lại cuốn hút ra xa. Sóng cuốn xoáy những đám rong rêu bọt bèo thản nhiên vô tình về lại đại dương xa thẳm. Bãi cát phẳng phiu trắng mịn, tôi đi chầm chậm để tận hưởng những mùi thơm của biển mặn, của không khí trong lành vào buổi sáng tinh sương. Thỉnh thoảng tôi lại dừng chân suýt xoa vì dẫm phải vỏ sò hay mảnh đá cuội. Mắt tôi lơ đãng nhìn xa xa, mặt trời đỏ rực đang dần lên. Nhìn xuống chân mình, dấu chân đang thi nhau lún sâu xuống vùng cát mịn.

Dấu chân im lìm đầy vẻ chịu đựng và chân thành, dấu chân luôn bên cạnh tôi chia xớt hầu hết những vui buồn cô đơn trống trãi. Dấu chân reo vui cùng tôi khi dẫm vào buổi trưa hè cát nóng như muốn phỏng bàn chân….rồi thì trở lại im lìm ũ rũ khi đợt sóng ào ào kéo tới phủ lấp hết vết hằn trên cát.

Thì ra…

Dấu chân in trên mảng tuyết mềm, in trên cát hay hai bàn chân trần khi xưa vẫn mê mệt chạy nhảy tung tăng trong những ngày mưa. Còn có nhiều lần cũng đôi chân trần bước nhẹ lên thảm cỏ xanh mềm của tháng hè ấm áp.

Dấu chân reo vui theo niềm vui của người bộ hành. Dấu chân vội vàng giục giả của kẻ đang phải chia tay với người yêu khi hồi còi réo gọi. Dấu chân bùi ngùi miễn cưỡng chia ly đánh mất người thân bên thềm mộ mới.

Có đó…rồi lại mất đi. Dấu chân nào in mãi không hề phai nhòa? Thời gian nào xa xưa êm đềm bên cạnh gia đình người thân cha mẹ anh em quấn quít? Rồi thì cuộc đời đau thương dâu bể dấu chân đã đi thật là xa, xa đến nỗi không đếm được không nhớ được lối về. Dấu chân đã in sâu nơi phần đất tha hương, gặm nhắm hoài những nhớ nhung quê nhà và người thân. Hãy đếm thầm những ngày tháng qua. Ừ

! Rồi sẽ qua một năm …hai năm…ba năm. Giờ là đã mười năm rồi thì…ba mươi năm.

Có còn thoáng nào in ấn lại ở tâm hồn hay đã thản nhiên rời xa mất hút?
Dấu chân thời ấu thơ.
Dấu giày in trên tuyết.
Dấu chân in trên cát.

Con chim lẻ loi sà xuống đậu trên cành rồi lại thoắt mình xòe cánh vụt bay đi.

Con sóng lớn cố hết sức mình cuốn đi tuổi thơ, mộng đẹp, vui buồn và cả thời gian .

Ta còn gì?

Có chăng là vẫn nhịp chân quen thuộc bước đều đặn …gõ nhẹ trên đường.

Còn dấu chân xưa?

Đã tan hết rồi…khi cơn mưa rào, con sóng lũ, hạt tuyết mùa đông đã…đang hay sắp sửa đổ xuống.


Đập Vỡ Gương Xưa

Nguyễn Thị Minh Trang

Tiếng nói trong như pha lê cứ dội vào tai tôi như từng tảng Echo quen thuộc vang vang từ nơi nào.

Đã hơn 30 năm rồi. Nay mới có dịp được nhìn lại em, nghe tiếng nói thân quen.

- Anh qua đây hồi nào? Sao không tin tức gì cho gia đình em? Sao đến hôm nay anh mới chịu liên lạc…sao…sao…

Tôi qua đây hồi nào? Lâu rồi nhưng làm sao có can đảm nhắn với gia đình của em? Nếu không gặp nhau trong ngày lễ hội tháng rồi có lẻ tôi vẫn lẩn tránh…lẩn tránh người con gái mà tôi yêu thương rất mực. Lẩn tránh một sự thực phũ phàng là em đã có gia đình, có đàn con khôn lớn, lẩn tránh tiếng nói dòn tan ngọt ngào mà đến bây giờ tôi vẫn cứ khao khát được nghe.

Trốn và lẩn tránh.

Thế nhưng thực tại lại là một sự mâu thuẩn vô cùng. Tôi đã cố ý để em nhìn thấy, cố ý đứng im lìm một nơi chờ bóng dáng em đi qua, cố ý chờ một tiếng reo vui khi em nhìn thấy tôi.

- Là anh đó sao? Có phải là anh thật không? Ui! Mới đó mà đã hơn 30 năm rồi…..

Chính xác là đã đúng 35 năm mình xa nhau đó em, chính xác là tôi đã đi tìm em lâu như thế.

Tôi đã đi ngược xuôi trên những con đường thân quen ở Đàlạt. Con đường đón em từ trường học trở về nhà. Con đường lên đài phát thanh Đàlạt để đàn và hát trong những ngày nghỉ phép….Con đường ngập nước mưa và em với mái tóc dài xõa kín bờ vai, nét mặt hồn nhiên không một viền đen tô đậm lên đôi mắt, không một thỏi son hồng phớt nhẹ đôi môi.

Thế mà tôi đã yêu em, yêu đậm đà không một vật thể nào so sánh được. Tôi yêu em. Tôi muốn nghe em hát hoài những bài ca ca ngợi tình yêu. Lắm lúc nhìn em ngẩn người xuýt xoa vì hát sai, lắm lúc cau mày môi mắt yểu điệu ỡm ờ tự trách mình rồi xin tôi đàn lại. Ôi thế giới và hạnh phúc của tôi chỉ có ngần ấy. Chỉ có em và tiếng hát hồn nhiên vậy mà đã nuốt chững hồn của tôi rồi.

6 năm dài trong quân ngũ.

Lần nào trong chuyến xe về thăm em tôi cũng nghĩ vẫn vơ. Có chắc là em sẽ mãi mãi bên tôi? Hay rồi một ngày nào đó em sẽ xa tôi như cánh hạc bay xa vời vợi?

Đã bao chuyến xe mang tôi trở về Đàlạt. Không kịp về nhà tôi đã đi mà như chạy để chỉ xuống căn nhà có hàng hoa giấy đỏ, có cánh cửa đóng im lìm nơi em trú ngụ để chờ, để nhìn một ánh mắt reo vui, một câu chào rạng rỡ là tôi an tâm. tự trấn an lấy con tim mình là em vẫn còn đó

và em sẽ mãi bên tôi.

Ngày nghỉ phép năm thứ bảy. Cũng chuyến xe về lại quê nhà, lòng tôi hình như có chút bất an. Người tài xế vẫn chăm chú cho chiếc xe ì ạch leo lên những ngọn đèo cao hun hút. Xe chầm chậm vượt qua những dãy núi, những hàng thông đứng im lìm, hình như xe không di chuyển, đồng hồ tay của tôi cũng đứng yên không chuyển động và tôi…ước gì khoảng cách từ đây đến nhà em không mấy xa thì tôi sẽ nhảy xuống xe và chạy như bay đến tìm em.

Nhưng đường còn xa lắm, cảm giác bất an, bồn chồn cứ quay quanh tôi. Hình như tôi không còn an nhiên tự tại như mọi lần?

Gần đến chiếc cổng quen thuộc kia, gần đến khung cửa nhà luôn luôn khép kín tôi lại chồn chân. Bước chân càng gần hình như lại nặng bội phần.

Mưa lại rơi.

Chiếc áo từ quân ngũ đã bám đầy bụi đường. Túi xách đã mấy lần trở sang tay kia rồi trở lại rồi ..luống cuống đặt xuống bờ lề đá cứng.

Giờ chỉ có lề đá và tôi bên nhau.

Bóng dáng em đâu?

Người bạn về chung từ quân ngũ khẻ nói bên tai tôi:

- Nghe em đã có gia đình độ nửa năm nay…

Tai tôi thật sự ù lên như có ai đánh vào màng tang. Mắt tôi mờ đi như ngàn hạt bụi của mưa phùn vây kín.

Em xa tôi thật rồi sao? Tiếng nói trong veo như pha lê đưa tôi về hiện tại.

Tôi luống cuống vuốt mớ tóc đã bạc gần trắng mái đầu. Hai bàn tay hình như cũng bối rối xoa xoa vào nhau.

Phải chi là được…..

Tôi chỉ muốn ôm em vào lòng.

Hơn 35 năm rồi tôi miệt mài đi tìm em nhưng làm sao gặp em được? Kẻ trong những vòng gai cải tạo bao quanh, kẻ đã bay xa diệu vợi ở một xứ an lành. Nhìn quanh toàn những người xa lạ, tôi mất hết rồi từ lúc em đi. Mái tóc của em ngày xưa tôi nâng niu, trân quý nay cũng bỏ tôi. Nhìn mái tóc em đã uốn cao, kênh kiệu, kiêu sa

Tôi lại chỉ biết cúi đầu, còn đôi mắt nâu đen tròn trong như vầng trăng ngày xưa tôi chỉ muốn hôn lên vì quá hồn nhiên ngây thơ và láu lĩnh…nay em đã cố ý tô viền kẻ đậm những lằn đen. Em che nét già nua ư? Tôi vẫn tìm hoài ở đôi mắt em những nét nhăn nhưng trời ơi! Vẫn không thấy nét già mà chỉ thấy càng thêm yêu kiều quyến rũ. Còn đôi môi. Đôi môi đỏ thắm và thỏi son hồng vẫn thường xuyên lên xuống tô đậm viền môi tôi lại vớ vẫn mơ thầm giá mà tôi là thỏi son môi kia thì hạnh phúc biết là bao. Tôi sẽ tham lam tô hoài đôi môi mọng kia mãi mãi quyến rũ yêu kiều.

Nhưng rồi chợt nhìn lại mình. Những ước mơ, những hăm hở viễn vông này sẽ chẳng bao giờ là hiện thực.

Em đã là vợ, là mẹ của người ta.

Cứ nghe tiếng nói, giọng cười, âm thanh rạng rỡ tuy thật gần mà xa nghìn trùng.

- Anh ở gần đây không? Có đi làm hay đã ăn hưu?

Lại những câu hỏi xa gần vô tội vạ.

- Anh sẽ dọn lên thành phố X kia nay mai.

Em trố mắt nhìn tôi:

- Sao anh lại bỏ đi xa như vậy? Tại sao ư?

Tôi phải chôn hết những đau thương buồn khổ này, phải đem mối tình vô vọng này đi cho xa, chôn kín từ đây. Hy vọng mảnh đất nơi xa xăm kia sẽ giúp cho tôi quên em và giúp tôi nhiều can đảm để sống hết kiếp này. Vĩnh biệt em, xin chào đóa hoa phù dung mà tôi đã yêu thương ôm ấp từ khi bước vào đời. Vĩnh biệt em, trả lại tiếng hát nụ cười, âm thanh trong vắt mà tôi chắt chiu lâu nay. Tôi phải lánh xa em từ nay. Trả lại em cho người chồng yêu thương em hết mực. Trả lại em cho những đứa con đang vây quanh em một người mẹ thánh thiện hiền từ. Trả lại em mái gia đình hạnh phúc an vui. Xa em thật rồi dù lòng tôi tan nát. Tim tôi vỡ vụn và mắt tôi cứ dõi nhìn theo bóng dáng của em.

Chiếc gương đã vỡ tan rồi nhưng dù soi hay gương không hiện hữu, em vẫn quanh tôi đến cuối cuộc đời này.

Sờ lại mái tóc, hình như thoáng chốc tóc tôi lại đã bạc thêm lên? Thì ra suốt một cuộc đời tôi cứ mãi miết đi tìm em. Dấu chân xa xưa reo vui theo bên em khi còn trai trẻ rồi dấu chân lặng lẽ bên đời khi em bước về nhà ai….. và rồi dấu chân xuôi ngược nơi đây cố đi tìm em rồi tự mình lại phải dối gạt mình.

Mưa lại rơi, tôi đi một mình trên con phố nhỏ. Thành phố này đêm nay cũng phải từ giả nó rồi.

Cơn mưa giống như ngày xưa trên đường về nhà em.

Chỉ còn có tôi và bờ lề đá cứng.


Minh Trang
Munich, Germany
Những ngày đầu thu 2010


Hai Người Chị

Nguyễn Thị Minh Trang

Thời thơ ấu.

Lúc đó tôi khoảng chừng 15 hay 16 vậy mà tôi đã biết tự hào, hạnh phúc nhất trên đời không ai sánh bằng.

Gia đình tôi gồm ba má và bảy anh chị em dù không dư ăn dư để nhưng đám con cái được đến trường, sống trong tình thương yêu bảo bọc của hai đấng sinh thành.

Đặc biệt ba tôi cưng chìu tôi hết mực, mặc dù tôi là đứa con thứ ba trong nhà sau anh hai và chị ba của tôi. Suy nghĩ tới lui mà cũng hay, nếu đi xem bói thì nhất định thầy bói cũng nói không sai điều này : Ba tôi tuổi hợi, tôi tuổi con mèo, dĩ nhiên trăm phần đúng vì hợi mẹo mùi tam hợp. Mỗi buổi sáng lúc đó, tờ báo Sàigòn Mới được ba mua về bổn phận của tôi phải đọc cho ông nghe hết mấy trang tin tức dài thời sự, chính trị, ông đọc dư sức nhưng lại thích thú ngồi cạnh bên đứa con gái ông cưng chìu …lắng nghe giọng thánh thót của tôi dạo hết tin này sang tin khác. Đó cũng là lý do sau này tôi kha khá am hiểu tình hình chính trị hay kinh tế ở quê nhà.

Má tôi là người đàn bà giỏi giang, bà thiệt lanh lợi, bươn chải và xoay xở khôn khéo trong việc buôn bán. Một thời gian dài sau đó bà đã được sự tín nhiệm của bạn hàng chung quanh và chuẩn bị cho việc buôn sỉ lẻ…Sự phát đạt tăng dần và chẳng bao lâu gia đình tôi đã tạm gọi là một gia đình khá giả nơi thành phố này.

Anh hai tôi là một thanh niên cao lớn đẹp trai, bề ngoài ưa nhìn, anh còn có tài đàn hay hát giỏi, anh ăn nói khá lịch thiệp giao du rộng rãi, bạn bè quanh anh không ít còn các cô thiếu nữ đương thời vẫn xem anh là mẫu

người lý tưởng để lập gia đình. Trong những người con gái đẹp mà anh hai tôi quen có tới…không những một mà là hai người …anh đã cùng yêu thương tha thiết! Ở đây tôi sẽ đặt tên cho ..bà lớn là chị hai và …bà nhỏ là chị ba. Chị hai học trường tây Couvent des oiseaux, chị thật đẹp, ăn mặc đúng mốt, hợp thời trang và từ nhảy đầm cho tới bếp núc sang cư xử giao thiệp nhất nhất đều không chê điểm nào. Ba của chị hai mất sớm, gia tài để lại cho mẹ chị và các em nhưng không vì vậy mà chị ỷ lại. Nhà rộng rãi, chị cho xây một chuồng gà ( Gà Scala lúc ấy khá thịnh hành ở Đàlạt ), chị nuôi gà lấy trứng mang bán, làm bánh ngọt giao cho các tiệm kiếm thêm chi phí hàng ngày. Bánh chị làm ra mang lên cho chúng tôi cả nhà vừa ăn vừa suýt xoa nức nở khen ngon. Một hai năm đầu, mẹ của chị hai chê anh tôi thua sút, không môn đăng hộ đối, gia đình chúng tôi chỉ là hạng kinh doanh buôn bán còn bên chị là dòng giỏi khoa bảng có chức phận. Ba của chị khi còn sống là một luật sư tăm tiếng ở Sàigòn….nhưng không vì những khó khăn đó mà ngược lại tình cảm của anh chị càng lúc càng tăng lên, càng khắng khít sâu đậm hơn.

Vào những năm 1968- 1969.

Phong trào nhạc trẻ tuôn vào Việt Nam, quần áo Hippy cũng theo đó ảnh hưởng đến hầu hết đến lớp thanh niên sinh viên học sinh. Nhìn áo quần sặc sở, tóc dài trai gái gì cũng như nhau. Khi thì như tài tử Mỹ khi thì như ca sĩ Pháp, kính mát thì thật to tròn che hết khuôn mặt … có người lắc đầu, có người hoan nghinh dù sao đi nữa khen hay chê cũng là thời trang thịnh hành của giới trẻ khi đó.

Và …một ngày…

Trên khu phố Hòa Bình, anh hai tôi đã gặp chị ba.

Chị từ Sàigòn lên Đàlạt du lịch. Vẻ ngoài của chị đã cuốn hút mỗi ai nhìn thấy…anh hai tôi xà đến làm quen xin làm người hướng dẫn cho chị đi xem thành phố. Còn tình nguyện làm kẻ đưa rước tới lui suốt thời gian chị ở nơi này. Nếu phải so sánh giữa hai bà chị này? Thú thật tôi không biết phải nói làm sao. Chắc là bên tám lạng, bên nửa cân. Không bên nào thua sút bên nào. Hai người đều ăn diện hợp thời trang, vẻ đẹp thu hút người nhìn, cả hai đều lịch thiệp vui vẻ, mỗi lần hai chị đi ngang con phố hiếm có người …không quay lại nhìn mê mệt. Tóm lại chị hai hay chị ba…. Anh hai tôi đều yêu thích và quý mến. Mối tình tay ba này mỗi ngày hình như mỗi tăng lên….anh dấu kỷ chị hai. Còn tôi, kẻ trung gian cho câu chuyện tình này mỗi ngày nhận trách nhiệm liên lạc thư từ hay bưu phẩm. Chị ba gửi đều đặn những dĩa nhạc ngoại quốc 33 tua đang thịnh hành kèm với những quyển Hit Parade mới ra hàng tuần vì chị biết anh đàn và hát cả hai nhạc việt lẫn nhạc ngoại quốc.

Thời gian cứ nhè nhẹ trôi qua, hai người con gái sắc nước hương trời kia vẫn cứ khắng khít như ngày đầu mới gặp với chàng thanh niên hào hoa ấy.

Rồi năm 1970….1971.

Quay lại chị hai của tôi.

Ý tưởng chống đối việc hôn nhân của chị hai và anh tôi dần dần đã giảm bớt. Má của chị đã nhượng bộ và cho phép một ngày gia đình chúng tôi đến thăm tính toán việc thành gia thất cho hai người. Anh hai tôi, người đàn ông này vẫn một lòng yêu chị hai tha thiết…mà chị ba cũng không chút lơ là.

Còn mấy chị em chúng tôi, phần gần gủi chị hai nhiều hơn chị ba nên tình cảm đã có phần nghiêng nghiêng. Mà cũng lạ kỳ, hai chị đều được ba má tôi thương yêu như nhau, má khen chị hai quay sang chị ba má cũng không ngớt lời ca tụng. Lắm lúc bọn tôi cũng ngỡ là hai chị tuy là hai người nhưng cũng là một trong tình thương yêu của gia đình tôi dành cho. Và hầu như tất cả những nét quý phái, yêu kiều, vui vẻ dễ thương đều được thượng đế gom hết dành cho hai nhân vật này….Và anh hai chúng tôi quả là khó khăn lắm khi phải so sánh cân đo hay quyết định dứt khoát… yêu ai bỏ ai.

Cuối cùng câu chuyện phải đi đến một chọn lựa.

Tháng 5 năm 1971. Ba má tôi cùng anh hai tôi đi Sàigòn. Căn nhà mẹ của chị hai sẽ là nơi đón nhà trai để gặp gỡ, chọn lựa ngày tháng tốt lành cho lễ hỏi lễ cưới và người đàn bà sẽ suốt đời bên cạnh anh hai tôi là chị hai. Người chị đã bên anh suốt mấy năm qua. Ôi! Những háo hức, ao ước tính toán đã như tan vào mây khói khi buổi chiều từ trường thi ra hai nhân viên cảnh sát đã đứng chờ tôi và nhỏ lời như sương khói báo cho tôi hay một hung tin mà cả đời chưa bao giờ tôi nghĩ đến .

Chuyến xe mang ba người thân yêu của tôi đã ra đi và không bao giờ trở lại sau một tai nạn kinh hoàng.

Hai tai tôi như bùng lên những âm thanh hỗn loạn chát chúa như từ căn nhà đổ nát rơi xuống, như những mảnh thủy tinh nghiến nát tai tôi, và giờ cơn động đất đang chuyển mình nhấn thân xác tôi càng lúc càng sâu dưới lòng đất…Tôi đang chìm dần trong hố sâu thăm thẳm của đau thương.

Ngày hôm qua, cô nữ sinh vẫn còn nhởn nhơ bay lượn bên cuộc đời mộng mơ, chạy theo đám bạn bè ghé hết nơi này đến nơi kia ăn quà vặt, ngồi bên nhau ngắm thiên hạ tới lui… Hôm nay tôi đã không còn gì, như một kẻ xa lạ từ hành tinh nào lạc lối đến nơi đây.

Người cha thân yêu của tôi luôn săn sóc vỗ về, người mẹ luôn đưa hai bàn tay giơ cao đánh sẻ và người anh hai yêu quý của chúng tôi, người anh luôn dành cho mấy đứa em gái những lời yêu thương ngon ngọt khi đàn khi hát cũng như ngắm nghía hết đám bạn con trai của mình cố tìm ra mấy… thằng em rể cân xứng với em gái của mình… Mất hết cả rồi……. Hôm nay ngày đưa tang. Chúng tôi ngồi bên nhau trong chiếc xe lớn chở ba quan tài, nhìn nhau rưng rưng, khóc cho người nằm xuống, khóc cho thân phận mình không biết ngày mai ra sao. Có một điều tôi không bao giờ nghĩ đến hay ngờ là nó sẽ xảy ra. Chị hai và chị ba! Hai chị trong hai chiếc khăn tang trắng xóa đang đến và cùng ngồi cạnh nhau, hai gương mặt yêu kiều đầm đìa nước mắt. họ đang khóc cho một người họ đã cùng yêu và đang đau thương cho mối tình tan đi không bao giờ trở lại. 6 Nghe tin anh hai tôi qua đời, hai chị đã phó mặc cho những lời la rầy trách móc của gia đình, tức tốc lên ngay Đàlạt vào ngày hôm sau, ngồi bên nhau suốt mấy đêm dài, rưng rưng kể lể rồi nhận nhau làm chị em. Chị hai dĩ nhiên sẽ là bà vợ lớn và chị ba dịu dàng nhận vai bà vợ nhỏ. Hứa với nhau sẽ phụ một tay gánh vác với tôi một phần cho qua cơn đau đớn này.

Thời gian cứ trôi không ngừng nghỉ, mấy chốc đã qua ba lần giỗ kỵ. Đời tôi cũng có nhiều khúc quanh đổi thay đáng nhớ. Chị hai vì quá buồn cho cuộc tình của mình năm 1972 chị từ biệt chúng tôi lên đường qua Pháp du học. Trước khi đi chị giúp tôi tìm người và bán hộ đất vườn của ba má tôi để lại, đến Pháp chị vẫn thường xuyên gửi quà gửi thư. Khi thì áo ấm khi thì giày dép ( dạo sau này khi định cư ở Tây Đức tôi đã thấm thía thế nào là nổi khó khăn lúc ban đầu khi sang xứ người và càng thương quý chị nhiều hơn ) càng quý mến chị và trân trọng tình cảm của chị đối với chúng tôi không chút nào thay đổi.

Mấy năm sau tôi lập gia đình.

Một tháng trước ngày hôn lễ, một người quen của chị đã mang đến trao tận tay cho tôi một xấp vải may áo cưới, bì thư tiền mặt và lá thư dài từ Paris:

………..

Mừng đám cưới của em, vì quá xa nên chị không về dự được… chút quà cho em với muôn vàn nhớ thương.

Chị hai. Phần chị ba, những ngày tháng sau đó ba má của chị nhận chúng tôi làm con nuôi và hết lòng giúp đỡ chúng tôi những lúc khó khăn.

Tôi tiếp tục kinh doanh với gia tài của ba má để lại, còn có mỗi chị ba bên cạnh và những lời khuyên răn hay bất cứ khi nào cần là chị giúp đỡ không chút đắn đo. 1974 chị ba lập gia đình…rồi khúc quanh 1975 đang đẩy đưa chúng tôi rẽ sang đoạn đường khác. 1978 Trại ty nạn Phi Luật Tân. Sau những ngày lênh đênh trên biển, chúng tôi đã may mắn tới được đất Phi Luật Tân. Mấy tháng dài trong trại tỵ nạn kẻ đến người đi, tương lai chúng tôi vẫn cứ mịt mờ. Rồi một ngày nhà tôi đi lang thang trong trại, anh nhặt được một tờ báo cũ của ai đã đọc xong và vứt đi nằm lăn lóc ở một góc lều. Lẩm nhẩm đọc tin mục tìm thân nhân. Nhắn tin: Sĩ quan Không Quân lái A 37 tìm bạn bè đồng đội tên…….. Nhà tôi không còn tin vào mắt mình, người đang được tìm kiếm lại là … chồng của chị ba hiện nay. Vội vàng chạy về nơi tạm trú, chúng tôi đã viết và gửi ngay một lá thư cho người bạn của chồng chị ba với hy vọng thiệt là mong manh biết đâu mình sẽ gặp lại người thân. Từ đó, ngày nào chúng tôi cũng lên văn phòng Cao ủy với hy vọng có ai đó gọi tên mình hay nhận một lá thư từ xa.

Hai tuần đi qua thật nhanh. Tin chờ vẫn hoài công.

Cuối năm 1978. Hai trăm người ty nạn được nhận sang định cư ở Tây Đức trong đợt nhân đạo đầu tiên nhưng số người có tên ưu tiên đi định cư lại e ngại vì sợ đông tây ở xứ này có ngày sẽ chạy đi lần nữa, họ xin rút tên để chờ đi nước khác như Mỹ hay Úc hoặc Canada còn chúng tôi thì hối hả xin ghi tên chỉ một niềm hy vọng sẽ mau rời khỏi nơi tạm trú này.

Chỉ còn hôm nay, sáng mai chúng tôi sẽ lên máy bay và đi định cư ở Tây Đức. Có tiếng gọi từ văn phòng Cao Ủy gọi tên tôi lên nhận thư! Thư nhà? Toàn thân tôi di chuyển như lướt trên không, hai chân tôi không còn nghe theo lệnh truyền từ óc não của mình, chân này cứ đá chân kia và cái thân gầy nhom kia cứ hồi hộp muốn ngã xuống đường. Tờ điện tín đánh sang từ Mỹ, ba má nuôi của chúng tôi đã nhận được tin và đang chuẩn bị làm đơn đoàn tụ cho chúng tôi sang Mỹ. Má nuôi còn căn dặn mọi thủ tục đang lo, các con cứ ở đó chờ. Và rồi ….chúng tôi lên đường đi định cư sang Tây Đức như đã định sẳn. Những lá thư sau của chị ba gửi sang luôn nhắc nhở thăm hỏi ân cần và cho tôi địa chỉ của chị hai mà khi rời bỏ quê nhà đã hoàn toàn thất lạc. Thư hai chị vẫn những lời lẻ thương mến, ân cần, lo lắng vẫn một trái tim thương yêu nhớ đến Đàlạt nhớ đến chúng tôi. Tháng 5 năm 2014. Tôi đã gọi điện thoại thăm chị hai hôm qua. Chị vừa mới rời bệnh viện sau mấy tháng dài nằm điều trị với chứng viêm gan. Còn tôi, đứa em gái hời hợt này thì cứ nghĩ trong đầu, sau khi về hưu chị đi du lịch đó đây và lâu không tin tức gì nghĩa là chuyến viễn du chưa dừng lại. Hai người chị thân yêu của em. Nếu có ai cắc cớ hỏi em rằng: Có phải tình yêu theo thời gian sẽ dần dần phai nhạt? Tôi sẽ nhìn ai đó và trả lời ngay bằng một cái lắc đầu. Bằng cớ là hai người chị yêu quý của tôi đến nay đã luôn luôn giữ mãi trong trái tim mình hình ảnh đẹp của người yêu đầu đời.

Chúng tôi đã nhiều lần đi thăm nhau, khì thì vợ chồng chị ba sang đây làm chuyến Âu du, khi thì chúng tôi sang Cali thăm cả nhà ba má nuôi cũng như ghé đến anh chị, khi thì sang Paris thăm chị hai. Tất cả đã ngồi im thổn thức, nhắc về ngày xưa những ngày thật đẹp ở quê nhà. Tôi luôn nhớ và không bao giờ quên được tình cảm của hai chị dành cho tôi. Không có tình thương chân thành ấy chắc chắn rằng tôi đã không có được cuộc sống như ngày hôm nay.

Bao nhiêu mùa xuân đã đi qua, tóc chị, tóc tôi đã thay màu. Lắm lúc nhớ đến các chị tôi lại lật cuốn Album ngồi im xem lại những hình ảnh xa xưa. Đây! Đoạn đường xuống Trại Hầm, chị ba đang cùng với chúng tôi cười vang với những trái mận vàng hay đỏ au đang cầm trên tay. Ui! Trái chua lè, trái ngọt lịm chị em thi nhau ăn đến ê ẩm hàm răng. Kia! Đoạn đường Thành Thái đi đến Ciné Ngọc Lan cả bọn đang kéo nhau vào quán phở húp sì sụp khen ngon và ấm.

Ngày đi tảo mộ, đêm chợ tết với ánh đèn lung linh quanh phố. Năm thì chị hai, năm thì chị ba lên nấu bánh chưng với chúng tôi…. Cùng nhau cắm cây anh đào, bày biện mứt món…. Hơn 40 năm rồi. Chúng tôi đã được sống những ngày vui, an lành và tình yêu thương của hai chị dành cho. Lắm khi tôi đã nghĩ: Kẻ vô phước bất hạnh không phải là tôi mà ngược lại ơn trên đã khéo bù trừ ban phát cho tôi đầy những may mắn hạnh phúc và tôi đã nhận được thật nhiều tình yêu thương chân thật của hai chị dành cho tôi. Chị hai và chị ba thân yêu của em. Viết bài viết này, em xin gửi đến cho hai chị. Xin gửi hết những thân ái, yêu thương chân thành của em vào đây và em xin cất giữ mãi mãi tình cảm đẹp đẽ này cho đến hết phần đời còn lại này.


Khung Cửa Hẹp

Nguyễn Thị Minh Trang

Nếu bạn nào đã xem cuốn sách Khung Cửa Hẹp của André Gide ( La Porte Étroite) bản dịch của Vân Mồng do nhà xuất bản An Tiêm đã tái bản đến lần thứ sáu thì có thể sẽ liên tưởng ngay những gì đã xảy ra sau khung cửa đó.

Có phải là một tình yêu cao quý?

Một sự hy sinh cao thượng ?

Một niềm đau khổ khôn lường ?? Còn tôi ? Không thể nào so sánh với cuốn sách nổi tiếng ở trên, nhưng thủơ thiếu thời tôi cũng đã ẩn mình sau khung cửa hẹp để ôm nhiều mộng tưởng xa vời, để ước mơ và mong muốn một chuỗi tương lai tươi đẹp. Tôi đã kể hoài đến khi bạn đọc phải nhàm chán và nhủ thầm ..biết rồi , khổ lắm ..nói mãi. Nhưng tôi vẫn cứ muốn nhắc hoài cái điệp khúc … tôi sinh ra và lớn lên ở cái xứ lạnh nhỏ bé đầy đất đỏ, con gái đa số chân u .. thịt bắp vì cứ leo đồi leo núi suốt ngày. Thế nhưng những kỷ niệm êm đềm xưa cũ từ thủa bé đến giờ kéo dài cuộc đời tôi (đến lúc sắp sửa gọi là ..lục tuần) mà mỗi lần muốn viết cũng lại lôi ra những chuyện từ cái…thành phố đó. Nhắc đến Alissa, nhân vật nữ trong Khung Cửa Hẹp thì cũng có nhiều điểm tương đồng như những cô gái ở Đàlạt: dịu dàng, nhu mì, khéo léo và một đặc điểm tuyệt vời là chịu đựng lẫn hy sinh. Thời đó, gia đình nào ở Việt Nam cũng con cái đầy nhà. Gia đình 3 hay 4 anh chị em là chuyện bình thường, riêng gia đình tôi có đến bảy anh chị em. Nhà không có nhiều phòng, tối là kéo nhau lên gác ( không phải lên lầu), ở đó kê sẳn hai giường với chăn nệm, bốn chị em gái một giường, ba anh em trai một giường, còn ai muốn nằm sàn thì cứ lấy chăn nệm trải thêm.

Tôi viết hơi dông dài ( nhưng mình phải kể đầu đuôi phải không ?) Thời gian sau đó chúng tôi lớn dần, ba tôi đã cho sửa sang lại, từng trệt thêm hai phòng cho ba má và đám con trai, còn căn gác cũng chia hai cho bốn cô con gái. Bây giờ là lúc tôi mơ …mơ mỗi ngày để một hôm nào đó tôi sẽ có một căn phòng nhỏ của một mình tôi. Tôi sẽ xếp đặt gọn gàng như ..góc này là tủ sách nhỏ, cạnh là chiếc giường cũng ..nhỏ, kia có một tủ quần áo cũng ..nhỏ ( vì nếu quá to sẽ không còn lối ra vào) và tôi …mỗi ngày sẽ ôm mộng mơ, những ước ao …. gói trọn vẹn một mình tôi ở đây.

Ước mơ chẳng bao lâu đã trở thành sự thật,chỉ một thời gian ngắn sau đó chị tôi đi lấy chồng còn tôi đã chễm chệ chiếm cứ căn gác nhỏ này làm của riêng. Ôi căn gác mà tôi chờ quá sức là lâu nay đã được… nắm trong tay, suốt ngày tôi cứ loay hoay tìm kiếm sắp đặt mọi thứ, nhưng rồi cũng đâu vào đấy vì căn gác nhỏ này thực sự bé xíu xìu xiu.

Rồi một buổi sáng thức dậy, mở chiếc cửa sổ con con toang ra, một cảm giác mà đã quá lâu tôi chưa hề nhận được,nhìn một khoảng không gian to rộng lớn lao quanh tôi, từ cửa sổ này tôi nhìn thấy xa xa là những dãy nhà san sát, một khoãnh đất lớn mà nhà láng giềng chỉ gieo lơ thơ vài luống khoai, vài ba cây ổi, ồ kìa còn có vài ba cây cà phê, còn lại trống trơn đầy cỏ dại … nhưng tại sao tôi cứ say sưa nhìn ?

Cũng từ cánh cửa sổ con con này, tôi đã được ngồi yên tịnh không bị phá rối để tập ..nhổ những sợi lông mày to và rậm ( anh Hai của tôi vẫn thường tự hào có một cô em gái giống anh ấy như đúc! Tại hai hàng lông mày to đậm đã che hết nét mỹ miều mà tôi chưa bao giờ … được có). Tôi là con gái mà có nét đẹp của con trai? Nói ra là đã thấy hãi hùng. Nhưng không hề gì, xấu hay đẹp tùy người đối diện ( câu nói tôi vẫn tự an ủi cho chính bản thân tôi). Cánh cửa sổ nhỏ? Cánh cửa suốt thời gian dài tôi vẫn ngồi đây, ngồi lặng im nhiều giờ mà không biết chán, bốn chị em gái chị tôi đi lấy chồng hai cô em cũng bướm ong bay lượn, chỉ có tôi với người bạn tình là …chiếc cửa sổ nhỏ này. Cho đến một lần tôi nhận được một cánh thư xa. Chạy nhanh chân lên cạnh cửa sổ thân thuộc, tay run run lẫn hồi hộp bóc lá thư ra xem… 3 Ôi ! Lần đầu tiên tôi được người khác phái viết thư tỏ tình, mắt đọc không ngừng, tay mân mê cạnh gỗ của song cửa tôi thì thào: Cửa sổ nhỏ, hãy chia niềm vui này cùng tôi nhá. Từ đó, cánh cửa sổ càng ngày lại càng thân tình với tôi hơn. Ngày gửi thư đi, ngày chờ nhận lại, cũng khung cửa này luôn luôn là nhân chứng trung thành chia với tôi hầu hết niềm vui hay nỗi buồn chợt đến. Những ngày vui? Tôi ngồi đây tóc xõa ngang vai ngắm mình trong gương . Ừ ! cũng không tệ cho mấy. Những ngày buồn? Tóc túm lên không giống ai ngắm mình trong gương . Ôi! Như một con …ma. Thế mà khung cửa vẫn cứ lặng thinh như tán đồng, như chìu chuộng một kẻ dở hơi như tôi không hề than van.

Rồi một chiều mưa, cánh thư xanh ..im bặt, người ta đã chán chê tôi như một nồi cơm hẫm, tôi lại ngồi đây bên khung cửa sổ thân quen cắn cạn nhũi mớ móng tay tội nghiệp. Người đưa thư sẽ đi qua? Người đưa thư sẽ dừng lại trước nhà? Thư không bao giờ tới nữa, người đưa thư thãn nhiên lạnh lùng đi không ngoáy lại.

Thôi hết rồi từ đây, tôi lặng lẽ trở về bên khung cửa nhỏ, bấu những đầu móng tay mạnh xuống cạnh gỗ mà sao chẳng thấy đau đớn gì. Trời lại mưa, loay hoay tôi chạy xuống bếp tìm ra ít đậu phụng, bắc cái chảo nhỏ lên lò than còn lửa tôi rang mớ đậu phụng thật vàng, mang về lại căn gác nhỏ, moi ra được mấy quyển tình lãng mạn mong ở đó sẽ ru tôi vào quên lãng của đau thương. Lâu lâu lại nghe tiếng bể vụn của những hạt đậu dòn tan trong miệng ….âm thanh trở nên vui tai và dễ thương, tôi lại thì thầm với khung cửa nhỏ, hãy cắn đậu phụng với tôi lấy đó làm niềm vui …hãy quên đi những cánh thư đã hờ hững bỏ quên mình. Tiếng chim ríu rít đậu vài đôi trên cành ổi chín, tôi rón rén mở nhẹ cánh cửa sổ rộng hơn, đôi chim sẻ đang âu yếm bên nhau, nhún nhảy tung tăng, líu lo phát ra những âm thanh rộn ràng. Ước gì tôi là con chim mái đó? Chắc là sẽ ôm trọn một niềm hạnh phúc vô biên ? Thời gian cứ điềm nhiên đi qua, buổi sáng cứ là những buổi sáng quen thuộc. Cánh cửa sổ lại được mở ra, khung cửa hẹp này cho tôi những cái nhìn quen quen … lại miếng đất bên nhà hàng xóm, lại những luống khoai, lại cây ổi chín vàng. Tôi có cảm giác là mình bất lực và thụ động, tôi sẽ mõi mòn ngồi đây? Tôi chôn mình nơi đây? Chỗ chôn thân của tôi là đây ? Không ! Hình như khung cửa bắt đầu thì thào với tôi, lắng im thật lâu : đúng là khung cửa đã lên tiếng với tôi: Đứng lên ! Hãy thay đổi nhanh lên, bỏ hết u sầu ảo não, vấn tóc lên, đánh một chút phấn hồng, tô son lên đôi môi cho tươi thắm, mặc vào chiếc áo mới và hãy đi ra cửa, đi nhanh lên! Còn ở đây, cánh cửa sổ này hãy đóng lại …đóng lại …đóng lại. Tôi như một người máy, âm thanh kia cứ réo gọi bên tai, vang vang như thúc giục, như hối hả kẻo không còn kịp nữa . Tôi quay sang tủ áo lấy chiếc áo dài mà tôi vẫn thích nhất, kèm chiếc quần được ủi kỷ càng, đúng ! Phải chải mái tóc cho đẹp lên và hộp son phấn quá lâu không dùng đến đã được tôi với tay mang xuống ….mở ra…. Em nên điểm phấn tô son lại. Tạo với nhân gian một nụ cười. Nhà thơ Thái Can đã cho tôi hai câu thơ đúng lúc và đúng dịp. Tôi nhìn tôi trong gương, không phải là một con ma buồn bã mà là một buổi sáng trong vắt có chim hót líu lo, có bướm bay lượn trên những cành hoa bên nhà hàng xóm, có tiếng hát của chính tôi đang hòa ca chung với tất cả một nhịp điệu vô cùng sống động. Đến gần khung cửa sổ thân yêu, tôi muốn cúi xuống hôn nhẹ lên thanh gỗ mà nước sơn lâu ngày đã úa màu, nhưng với tôi bây giờ màu úa này thật tuyệt đẹp và thật dễ thương. Khung cửa hẹp của tôi đã hoàn toàn mở toang ra, không như Khung Cửa Hẹp đã khép chặc cuộc đời của Alissa, lẫn trốn mối tình đậm đà của Jérôme. Alissa muốn hy sinh mối tình đẹp của mình cho cô em gái mà cô yêu quý nhất, cuối cùng của Alissa là chấp nhận nằm im trong một nơi cô tịch. Còn tôi? Cảm ơn khung cửa nhỏ đã mang tôi vào đời một cách êm ái, một cuộc đời mà kết cuộc không là bi thương, tôi đã quấn quít và yêu lấy khung cửa này, cảm ơn khung cửa nhỏ của thời ấu thơ, cảm ơn căn gác ngày xưa, cảm ơn tất cả đã cho tôi một đời sống đẹp, êm ả, an nhàn không có đoạn kết bi thãm và đầy nước mắt như Khung Cửa Hẹp.

Munich,ngày cuối tháng tám 2008


*Khung Cửa Hẹp của André Gide ( La porte Étroite) bản dịch của Vân Mồng do nhà xuất bản An Tiêm tái bản lần thứ sáu tại Paris năm 1993.

Về đầu trang








Powered by SmugMug Log In