Văn - Nguyễn Văn Phước - VAN-HOC DALAT

Kỷ Niệm Khó Quên Với Thầy Nguyễn Minh Diễm

Nguyễn Văn Phước

Ngay tự Tiểu Học, tôi đã nổi tiếng với bài luận văn... một câu:

Đề bài: “Em hãy miêu tả con mèo ở nhà em”.

Tôi nộp bài: “ Thưa Thầy, nhà con không có nuôi con mèo nào, mà chỉ nuôi một con chó mà thôi”.

Thầy phê: “Đây không phải bài luân văn, mà là một câu văn có chữ "mèo".

Kết quả: Cả lớp suýt tí nữa chết hết vì trận cười trời cho này!

Với căn bản như vậy, làm sao mà làm Luận Triết được? Bài của tôi dài nhất là 10 hàng, và đó cũng là một kỳ công khi nộp bài thi Tú Tài 2 Ban B.

Tất nhiên, học hành tài ba như tôi thì chuyện đậu Tú Tài với số điểm là hơn nữa điểm (sau khi được vớt) so với "ba rem" là một phép lạ! Chính Phủ ra lệnh đôn quân nên tôi đi lính vào năm 1974.

Biệt Danh:

- Hồi nhỏ xíu: do chậm nói và tiếng nói đầu tiên không phải là như những trẻ em khác là Ba, hay Ma... Tôi lại la lên một tiếng thật là to: “ Tiiiii!”. Từ đó cả xóm gọi tôi là "Ti"

- Rồi với cái danh từ gốc này mà khi ghép vào đó một chữ thứ hai nữa thì nó lại là Ti Ù vì tôi mập và to con.

- Ti Bu: vì chơi với con chó Lu Lu. Tất nhiên, những con bò chét thường trú ở trên thân thể tôi, và những “vệ sĩ” này đã bay vào thân thể của những đứa bạn cùng xóm và cắn tụi nó!

- Rồi đi học Văn Học thì có biệt danh là "Thầy Giồng" do Dương Quang Phước đặt chết tên.

Chú ý: Thầy Giồng này không có ý nghĩa là "Thầy Dòng" đâu nghe! Dĩ nhiên, nó không có ý nghĩa gì hết!!! Một tên vô danh tiểu tốt!

- Ngoài Ti Bu, với lối sống xuề xòa, không bon chen, anh em bạn bè trong quân ngũ tặng cho tui một biệt danh l à “Đầu Bò”. Lý do là cái đầu của tôi to quá. Khi đội nón sắt thì tôi là người duy nhất không cần cái vành đai ở trán. (Cái vành này dành cho những ai có cái đầu nhỏ).

Gặp Thầy Diễm:

Khi khóa 2/74 được học tại Trường Bộ Binh Long Thành, là lớp đầu tiên được khai mạc tại Trường Bộ Binh này. Những khóa đàn anh khác, đều học ở Trường Bộ Binh Thủ Đức.

Một hôm khi đang đi đều bước từ lớp học về, tôi thấy bóng dáng quen quen của Thầy Diễm đang đứng chờ trong đám anh em Tân Khóa Sinh.

Tay chân rụng rời khi thấy Thầy của mình đứng trong hàng quân!

Cái mà tôi sợ nhất có thể xảy ra: “ Những người tài giỏi của đất nước rồi sẽ bị thiêu rụi trong chiến tranh! Trong đó có Thầy Diễm”. Tôi suy nghĩ làm sao giúp cho Thầy được tránh đi phần nào hình phạt dã chiến dành cho tân khoá sinh trong ngày đầu tiên.

Suy nghĩ thật nhanh, tôi chạy tới anh chàng tên là Rưỡng (một thầy tu xuất).

- “Rưỡng! Rưỡng! Mầy phụ tao gài cái nút khăng quàng này, để tao ra đó”!

Rưỡng nói tỉnh bơ:

- “ Ở ngoài đó đã có hai huynh trưởng là đủ rồi, mầy ra ngoài đó để làm gì”?

- “ Thầy của tao đang đứng ngoài đó”

Rưỡng chắc lưỡi, và phụ tôi gài lại cái nút khăn quàng cho nó đúng với quân phong quân kỷ.

Tôi chạy như bay ra, nhắm thẳng Thầy Diễm mà lao tới, trước sự kinh ngạc của Tuần Sự Đại Đội Trưởng! Anh chàng tròn xoe mắt, không hiểu ở đâu ra tên Đầu Bò này?

Tôi chỉ nhanh vào mặt Thầy Diễm:

- “ Ông này nè! Bước ra khỏi hàng và chạy theo tôi! Lẹ lẹ lên coi!”

Chẳng hiểu gì. Thầy Diễm thi hành lệnh lẹ chừng nào hay chừng đó.

Hai Thầy Trò nhắm hướng Câu Lạc Bộ và chạy tới. Tới nơi, tôi tự giới thiệu, nhưng vì hiện tượng xảy ra quá nhanh cho nên Thầy vẫn còn ngớ ngẩn, không biết thằng học trò này là thằng nào?

Cỡ một hai tiếng sau, trong khi đang nhâm nhi tô hủ tiếu và ly nước ngọt, Thầy Diễm mới nhớ ra được cái thằng học trò không thể làm văn chương này.

- “ Hồi đó, anh đâu có đen và to như vậy? Lúc đầu, tôi không tài nào nhận ra anh được!”

Hai thầy trò cùng cười…

- “ Thầy cứ tà tà. Tụi nó gần phạt xong thì con với Thầy vào hàng cũng chẳng muộn!”

Bây giờ, nghĩ lại chuyện cũ, vẫn là thấy thương Thầy.


Long Hổ Võ Công

Nguyễn Văn Phước

Nguồn Cội Tổ Phái:

Tìm hiểu cội nguồn Tổ phái tức là Đi tìm sự sinh hóa của Việt Nam qua truyền tích và lịch sử ‐ Cây có cội nước có nguồn, cội nguồn võ công VN được manh nha từ những người đầu tiên lập làng, lập nước của dân Giao Chỉ và theo sự biến dịch của thời gian qua đã phát triển thêm vững chắc có thực chất Đa diện, đa kiện – Sự nhuận sắc đến nay của Võ Công đã trải qua 4 thời kỳ kéo dài suốt 4859 năm (Từ 2897 trước kỷ nguyên đến năm 1962 sau Tây lịch) và cho đến nay (1983) đã có 4880 tuổi võ.

Bốn thời kỳ đó là:

1- Thời kỳ Hồng Hoang khai sinh tên võ.
2- Thời Văn Lang Dị Sử thánh Tổ khai sáng Phù Đổng Thần Công.
3- Thời Long Mạch Hoa Lư – Vạn Thắng Vương phát triển “Long Hổ Võ Công”.
4- Thời kỳ Long Mạch Thăng Long – Tu chỉnh thế “Long Cuộn Hổ Ngồi và Hiệp Long”.
Long Hổ Võ Công(nguyên bản)

Về đầu trang



Nhớ, Cố Mà Nhớ Lại

Nguyễn Văn Phước

Bây giờ nếu nói theo kiểu Mỹ thì tôi là "The Lone Survivor" (tên của một bộ phim nói về Biệt Kích sẽ được chiếu nay mai). Một người chết sống lại đã bốn lần, và tai biến mạch máu não hết thẩy là sáu lần rồi! Từ một người hung tợn, tướng pháp uy nghi tôi đã sống cho tới ngày nay để có thể gặp lại các bạn. Bao nhiêu kỷ niệm như sống lại trong tôi.

Người bạn như Lê Ngọc Tảo (Class 72-73) thì đã gặp và có sinh hoạt với nhau.

Dữ tợn và uy nghi như thế nào? (chắc có lẽ biệt danh “Thầy Giồng” mà Dương Quang Phước đặt cho tôi cũng từ cái dáng dấp này).

Chắc các bạn còn nhớ tới chuyện trường Trần Hưng Đạo vây hãm trường Văn Học chúng ta. Tuy chỉ xô xát nhau nhè nhẹ, trong đó có cả lựu đạn cay, có cả ghế bàn được phe ta (học sinh Văn Học) phóng qua vách để ngăn chận cuộc tấn công khá bất ngờ của anh em học sinh bên Trần Hưng Đạo.

Hôm đó có một chi tiết mà có thể không ai còn nhớ:

Có một Thầy trường Trần Hưng Đạo đứng ra chận một anh học sinh bên đó, không cho chuyện xô xát xảy ra. Do hăng máu, anh này mới xô Thầy qua một bên.

Thấy cảnh như vậy, tôi đã bay vào, vừa hét, vừa chạy tới:

- “Tại sao, bồ lại đánh Thầy? Tại sao hả?

Chuyện này là của tụi mình, không được đụng tới Thầy!”

Và tôi đã đánh bạn đó... như cái mền. Không thể nào chạy thoát và đỡ được.

Anh em bên Trần Hưng Đạo chỉ đứng nhìn vì hiện tượng xảy ra quá bất ngờ... May quá, có Quân Cảnh tới bắn súng chỉ thiên và sau đó là giải tán. Không thấy bắt bớ ai hết.

Chắc có lẽ từ biến cố này mà...

Trong một lần trường có tổ chức chiếu xi nê trong rạp Hòa Bình, có một thầy đã nhờ tôi canh không cho ai vào ngồi một băng ghế, ngay khoảng hàng ghế thượng hạng.

Khổ cho tôi, tôi canh đầu này, thì các bạn lại ngồi vào đầu kia!

Bí quá tôi hét to một tiếng:

- “Bây giờ mấy bồ muốn gì?”

Rồi tui chỉ hết những anh bạn đang ngồi trên ghế đó:

-“ Chấp hết! Ra ngoài đường đánh!”

Nhìn thấy khí thế như là ăn tươi nuốt sống của tôi, không có một bạn nào dám ngồi nữa hết.

Tiếc là khi phim chiếu thì... không có Thầy nào đến dự. Thế là đến lúc tôi phải dịu giọng xuống mời các bạn vào ngồi, nhưng không một ai dám ngồi nữa. Các Bạn cứ đứng chen nhau đằng sau ghế...

Còn chuyện Thầy Phạm Kế Viêm đãi cả lớp ăn chè mà tôi không nhớ được hết. Chỉ nhớ cảnh Thầy cột lại dây giày:

Tôi nói:

-“ Thầy đừng có chạy nghe tụi con không có tiền đâu đó!”

Nhớ tới cái miệng chu chu của thầy Viêm khi thầy cố nén nụ cười.

Lại nhớ thêm một chuyện về thầy Hoàng Khôi.

Một hôm cả lớp đang cặm cụi giải một bài toán Lượng Giác, tôi nghĩ ra một cách giải khác ngoài cách mà thầy đã dạy.

Thầy Khôi thích thú khi thấy sự tiến bộ của học trò, thầy nói một câu vô tình: “ Các anh chị thấy đó! Một khi mà đã nắm vững vấn đề thì úp ngửa gì, mình cũng làm được hết”.

Tôi nói: “Thưa thầy, con thấy ngửa thì làm dễ hơn”. Thế là cả lớp, đặc biệt là các bạn nam được một trận cười gần chết. Trong khi đó tôi cứ ngơ ngác không biết các bạn đang cười về cái gì. Sau này tôi mới biết là tôi đã nói bậy.

Về đầu trang


Xuất Thủ

Nguyễn Văn Phước

Các vị Lạt Ma Tây Tạng thường nói:”Lha-Dre-Mig-Cho-NangChig” nghĩa là quỷ thần và nhân gian cũng bị chi phối như nhau bởi những định luật huyền bí của vũ trụ và những định luật thiên nhiên. Thay vì phủ nhận sự hiện hữu của những sức mạnh huyền bí đó: Bởi lý do người ta không thể cân lường hay quan sát phản ứng của chúng dưới ảnh hưởng các hoá chất trong phòng thí nghiệm, những bậc danh sư bên Đông Phương đã cố gắng tăng gia khả năng kiểm soát của họ đối với những mãnh lực thần bí vô hình.

Bản chất thật sự của vũ trụ là “khí” từ đó ta có động và tỉnh, hợp và tan, co và dản và nhiều tác động hổ tương khác.Vũ trụ tuyệt đối trong trạng thái của nó và được biểu lộ trong tính cách nhị nguyên là Vô Song Nguyên Lý hay Thuyết Âm Dương.

Người xưa dựa vô quy luật của vũ trụ hay nói cách khác là tìm sự biến đổi của hai hoạt động âm dương và những thăng trầm của nó mà tìm ra phương pháp thể dục để trị bịnh hữu hiệu: Vưà phát triển đời sống tâm linh bên trong, và vừa là một môn võ đạo tự vệ vô địch và bồi bổ cơ thể đẹp đẻ và cường tráng. Ngưòi Tây Tạng đã khám phá ra những bí quyết của những hiện tượng thần nhãn, thần giao cách cảm và những hiện tượng siêu hình khác. Nhiều vị có thể ngồi trầm mình trong tuyết lạnh và làm tan rã băng tuyết chỉ qua quyền năng ý chí. Các vị ấy cũng có thể khinh thân nhẹ bổng lên không trung. Hai thầy trò có thể mang đôi guốc đánh võ trên mặt nước. Những quyền năng đó không có gì là nhiệm mầu cả, mà chỉ là kết quả của sự áp dụng một vài điều luật thiên nhiên.

Các vị trung y cổ, các võ gia cũng đã dựa vào các định luật thiên nhiên mà khám phá ra những tư thế (động tác) dùng để trị bịnh hay những thế võ cao siêu bí ẩn. Ngày nay chúng ta không tìm học cái gốc, trái lại thường đeo đuổi cái ngọn tức là tập luyện những trước tác võ thu
Xuất Thủ(nguyên bản)

Về đầu trang


Powered by SmugMug Log In