Văn - Chử Nhị Anh - VAN-HOC DALAT

Văn  Chử Nhị Anh

Chử Nhị Anh
Bấm vào các link dưới đây
1. Deekalee
2. Đi Cu Guết
3. Giai Thoại Làng Nho
4. Người Xưa
5. Những Con Đường Ký Ức Thời Văn Học
6. Tản Mạn Hội Ngộ Tháng 7

Deekalee

Chử Nhị Anh

Tuần qua chúng tôi đáp máy bay màu tím của Virgin America từ Virginia qua San Franciso, gặp con gái Candice bay từ New York và cùng nhau về khu Stanford để dự buổi "Match Day" của con gái lớn Jackie. Cô ấy vừa sang 2015-1988= 27 tuổi, cuộc đời đầy hứa hẹn. Làm cha mẹ mình cũng mừng nhưng lo, nghĩ đến những chông gai trở ngại lớn - lấy chồng, đẻ con, giữ chồng, nuôi con, trong khi phải tiếp tục một cuộc sống bận bịu. Nhưng Jackie vốn người tháo vác và luôn luôn làm mọi người ngạc nhiên - làm gì cũng dễ dàng, trót lọt.

Chúng tôi dẫn nhau đi ăn trưa ở tiệm Nam An, chạy qua cái chỗ chúng ta gặp mặt 21 tháng 7, 2013 nhưng không còn thấy tiệm Hội An Bistro ấy nữa - có lẽ nhìn lầm vì mới xem trên mạng "yellow page" vẫn đề còn mở. Cơm gà Nam An vẫn ngon, nhưng thấy cũng không hơn gì cái mình và vợ nấu ở nhà!

Mấy hôm sau trở xuống San Diego gặp gỡ gia đình Maithu. MT có 10 chị em, đứng đầu đàn có 8 em gái và 2 em trai. Một ông làm linh mục đúng 10 năm rồi vẫn sống nhăn răng khỏe mạnh với quả thận của vợ tôi - thật là mừng vì trung bình chỉ thọ thêm 5 năm thôi. Mà MT chỉ có một quả tôi thấy chẳng có gì khác, thế là thế lào? Ba cô con gái đầu lấy chồng người Việt. Ông rể thứ nhất có ba chữ GI chăng? (Giàu, già, giỏi). Ông rể thứ hai thích cờ bạc, là tay hạng nặng tại Las Vegas, lên voi xuống chó không biết đàng nào mò. Ông rể thứ ba về hưu non đã gần 10 năm - lúc ấy trả cho chủ (tiểu bang California) một số tiền để về hưu sớm và nhận lương hàng năm nghe sướng quá, nhưng hình như những cái hồ hỡi lúc đầu đã thay, ngay cả dịp gặp gỡ chung cả năm một lần cũng kiếu.

Người em thứ tư làm chúng tôi chạnh nghĩ đến Jackie. Vào thăm nhà thấy trên bàn có một bản in, bài cô ấy viết đăng báo Medicine Economics năm 1998, cũng là năm 30 tuổi gần xong Residency cho nhà thương. Bài mang tựa "Căn bệnh là MS, người bệnh chính là tôi". Bệnh Multiple Sclerocis làm những đường dẫn mệnh lệnh từ óc xuống bắp thịt bị hư. Chồng cô ta vẫn nói: "Tôi vẫn chờ có thuốc mới chữa được bệnh". Tóc anh ấy bạc phơ -- người đảo Guam. Nhìn lại những hình ảnh xưa khi hai người còn trẻ và khỏe mạnh, ta chỉ thấy ngậm ngùi. Candice text tôi hỏi: "How are the kids?". Tôi viết "May be it's just me, but I thought they looked panicky." Alex con trai đầu rất thương mẹ, mỗi đêm phải thức dậy vài lần để trở người cho mẹ vì nằm trên giường lâu phát mụt gậy ra nhiều biến chứng. Mỗi khi nghĩ đến Alex, lập tức nghĩ đến hình ảnh cậu bé chưa đầy 3 tuổi chạy lăn quăn trong sân cỏ nhà ở Toledo Ohio, khi chúng tôi đến thăm mẹ nó năm nào -- anh chàng trố mắt nhìn vào cái ống dẫn nước, rồi nhìn cái nắm mở nước, đang nghiệm ra cái lý luận "nếu A thì B, A là vặn quả nắm, B là nước chảy ra đầu ống". Bố nó khuyến khích con đầu gắng theo gót mẹ làm bác sĩ. Bố nó làm lao động cho hãng lọc dầu, năm xưa lấy được nàng tiên, mối tình ấy qua 18 năm thử thách, vẫn còn cái nghĩa nặng. Cô em sáp út đẹp nhất nhà, chồng người Tàu, đứa con gái 14 tuổi cũng có vẻ chững chạc như Jackie, nghe nói đang sửa soạn tham dự một cái pageant không biết là hoa hậu sắc đẹp hay gì. Tôi gởi vào câu tiếng Tàu cho bố nó, ông ta gặp nói "chịu thôi, tôi không biết đọc chữ Tàu". Tôi nói chuyện vài câu với cô bé, nói nó "Nị khẩn phiêu lượng hòa mỹ lệ", nói hiểu phiêu lượng (pretty) nhưng không biết chữ kia. Trước khi về nó đến chào zàijìan - tái kiến.

Đi nhà thờ - cả 10 năm nay tôi không còn đi nhà thờ. Trong số hơn 600 người dự lễ, có lác đác vài người da trắng, còn là người Phi (Luật Tân), người Hispanic, người Tàu, người Việt. Ông cha da trắng nói gì tôi hoàn toàn không nhớ, nhạc nhạt như nước ốc, chỉ có lạ là rất nhiều tín đồ biết hát theo và đáp lời cầu nguyện rõ ràng.

Ở vùng Mira Mesa phía bắc của phi trường khoảng 20 phút cũng khá sầm uất phồn thịnh. Đi mua rau cỏ thịt thà về nấu bún bò, tại tiệm tàu Vĩnh Hưng, ghé bên kia đường mua cá, mực nơi tiệm Đại Hàn "H-mart", vào tiệm "Phở Ban Mai" ăn phở đầy mỡ và uống một ly chè ba màu ngon đáo để.

Hôm sau lơi phơi trên Orange County chiều về lùng khắp nơi chỗ ăn. Tiệm Mì Triều Châu vợ chê dơ. Các tiệm ở Phúc Lộc Thọ lần trước vào bị dội cái mùi hương nồng nặc để ngay cửa vào năm trước. Bánh cuốn Thanh Trì - đã từng. Các tiệm đường Brookhurst, Bolsa, chạy ngang qua trôn đìu hiu trong ánh nắng tà của buổi chiều chạng tối, chỉ thấy thê lương. Cuối cùng chúng tôi vào tiệm Song Long, trong đầu nhớ lại những cảnh đầm ấm 25 năm trước hai vợ chồng son, mươi năm trước gia đình bốn người. Bà chủ vẫn còn vẻ thanh lịch nhưng các mặt bàn đã không còn một mảnh vải trắng, trơ ra mặt lùi xùi. Cái phòng ăn nhỏ và hẹp năm nao ngồi ấm cúng rộn ràng, nay chỉ thấy những chén bát rẻ tiền chất từng cọc và những rọ đựng đũa, muỗng chẳng khác chi một tiệm phở bình dân. Và nhìn qua lỗ vào trong bếp thấy người đầu bếp người Mễ. Chúng tôi thích món Cá nướng. Món thịt bê nướng lá nho mang ra 16 cục -- không biết tại sao họ cho nhiều thế, nếm một cái thôi chịu. Hôm sau nhà người em được ăn món đó.

Hôm cuối vợ ở San Diego tôi anh hùng mã thượng (chữ "mã thượng" người Tàu lại dùng với ý là "at once", ngay lập tức!) lên thăm vườn bơ của NHS. Sáng sớm 5 giờ tôi gởi "text" cho Milky Way hẹn gặp. Hóa ra cô nàng đang ở cách nhà tôi hai dặm - nhà bên Virginia. Đã nằm nhà cả tuần vì bị đau mà cũng không có xe, tôi nói cuối tuần về Virginia tôi tới thăm và dẫn đi chơi. Hy vọng thâu được vài bài cô ấy hát với tiếng đàn của tôi. NHS báo tin là có rủ vài người.

Sau khi rời vườn bơ (tôi có làm cái video về chuyến viếng vườn này), hai thằng lái về quận Cam. Vẫn chưa có tin ai, bèn đi ăn. Vào tiệm Tren trên đường Brookhurst khoảng 1 dặm hướng Nam của đường Bolsa. Tiệm xinh xắn sáng sủa. Thực đơn có nhiều món, ngay cả phần "ốc" có đến mươi món - ốc razor clam, ốc hình như cái logo của hãng Shell, ốc bưu, hào, đủ thứ. Tôi và NHS chia nhau món tôm xào mặn có cả vỏ và đầu đuôi rất đúng điệu, và món gỏi thịt bê. Ngồi trong nắng ấm bên ngoài, cuộc đời cũng có chút thú vị. Tiệm Tren này ngay bên cạnh tiệm "Kỳ Duyên House", thứ Ba trong tuần lúc 1 giờ mà đóng cửa, "we'll be back at 4" treo trước cửa. May be not.

Trở ra NHS nhìn vào máy mới thấy là vừa hụt tin của PTTT. Chúng tôi gọi điện thoại và hẹn cô ấy buổi chiều. Về nhà NHS tôi ngồi đánh đàn 2 tiếng đồng hồ, giữ nhịp cho tiếng ngáy Dịch Cân Kinh của chủ nhà. Tỉnh dậy, ông ta giả vờ khen: Nghe tiếng đàn hay quá. Nhạc classic tôi chẳng nhớ được bài nào, nhưng nhạc Việt trước 1980, bài nào tôi có từng nghe cũng chơi được rất dễ dàng, và ngoài ra còn chơi được nhiều bài của Beatles.

NHS và DCG gặp tôi và PTTT tại quán Hỷ. Cô nàng này tóc rất đẹp làm người trông trẻ như ba mươi. Chỉ cái "thất vọng" là bảo là người Huế nhưng chỉ nói được giọng Dalat. Còn DCG thì lại nói tiệng Huệ rặc. PTTT tóc dài và có "chí" - cô ta bỏ ngang nghề IT cách đây mấy năm và học nghề dịch, nay đã bắt mối được với các hãng insurance, lái xe khắp nơi ba vùng Los Angeles, Orange County và San Diego, nghe kể chuyện người mình cũng có nhiều mánh khóe moi tiền các hãng bảo hiểm, nên việc của cô nàng là dịch để cho họ không viện cớ "me no in lít" trong các vụ tranh tụng. Lúc về thấy cái xe thanh lịch màu trắng trông dễ thương nhưng không nhận ra hiệu gì. DCG của NHS thì làm cho hãng gì của Pháp, sắp đi Tây cho họ dạy cách dùng máy biometrics gì đó, tức là xem chỉ ngón tay để nhận ra căn cước. Cuối tháng 7 này NHS đơn thân độc mã về thăm nhà, DCG bận việc làm không về được


Về đầu trang

Đi Cu Guết

Chử Nhị Anh

Kuwait hình như còn nhỏ hơn Saigon, chỉ có khoảng 10 cây số chiều ngang đông tây, 10 cây số chiều dọc nam bắc. Đường xá chỉ là các con số. Ngay bờ biển phía bắc là tim thành phố, đường số 1 bao quanh trung tâm, rồi cách đó 1 cây số là đường số 2, rồi số 3, số 4, số 5. Các đường dọc là 10, 20, 30, 40, 50 tỉa ra từ trung tâm xuống phía nam. Vào trong các khu nhà ở, đường cũng không tên mà chỉ mang số, như 123, 134, vân vân. Tận dụng các bùng binh.

Cả 5 đường vòng đai về đêm chật cứng, cứ tưởng tượng như Saigon bây giờ nhưng chỉ có xe hơi thay vì xe gắn máy. Và nhiệt độ thay vì 30 độ C/ 85 độ F thì là 40 độ C/ 104 F. Tuy vậy rất là khô nên dù nóng như đứng trườc hầm lửa, hoàn toàn không có chảy chút mồ hôi nào. Dân xứ này lái xe như khùng, ai chậm một giây là bị bấm còi. Xa lộ thì 75 miles một giờ tối đa (120 km/giờ) nhưng lane bên trái phải chạy hết mức không bị hun đít. Hình như có hai loại người lái xe ở đây, dân thỏ nhấn ga tối đa, và dân rùa chạy lè đè bất kể có kẻ chạy 25 miles một giờ (40 km/g).

Chạy trên xa lộ có một tiếng mà thấy 3 xe ngừng bên lề thay bánh. Có lẽ nóng quá (lúc đó buổi sáng 11 giờ) lên đến 108 độ F (42 C)! Ở đường vòng số 5 có khu tên "The Avenues" là một dãy shopping mall nối với nhau, có hơn 800 tiệm. Lái xe vào khu ấy lúc 8 giờ tối mà có cảm tưởng như 42 năm trước đi chơi tối ở Saigon: Nóng, ồn, những xe là xe, cứ có chỗ trống là có xe nhào vô đậu, tất cả các mặt hàng trên đường đối diện bị trở thành bãi đậu xe cho khách vào mall bên kia đường. Cái The Avenues này hiện có 1000 bãi đậu. Tức là cứ mỗi tiệm có 1000/800= 1.25 chỗ cho xe đậu. Thế là thế lào? Nghe nói đang xây thêm 5000 chỗ đậu xe.

Ở trong chạy máy lạnh, trần nhà cao vút và ta có cảm tưởng như ở trong một thành phố mà trần nhà là trời đêm. Những "đại lộ" thênh thang cều ngang hơn 10 thước, tràn ngập những người. Một nửa rõ ràng là người bản xứ vì đàn ông thì mặc áo thụng trắng đầu đội khăn, đàn bà thì mặc áo thụng đen.

Những người đàn ông mặc áo trắng đều có một vẻ cao kiệu (hay trịch thượng) -- không biết có phải vì áo trắng của họ cực kỳ sạch sẽ và nét mặt ai cũng nghiêm trọng không cười. Làm mình nghĩ đến những nho sĩ của một thời Trung Hoa xưa cổ. Những cái khăn choàng đầu của họ rất sạch và cột một cách đẹp đẽ, vén lên hai bên, để dài phía sau. Khi làm việc thì màn bên trái vén cao lên.

Hầu hết là khăn choàng đầu màu trắng, có lác đác vài trắng/đỏ bàn cờ; đó là những người Jordan hay Saudi.

Những người đàn bà thì -- tuy mặc những áo màu đen mà có rất nhiều người bịt nguyên mặt, nhưng số đông rất đẹp và điệu. Ở trong tiệm Zain (như Verizon của Mỹ) tôi thấy có bà thật là sang, mang mắt kiếng trắng, cầm iphone 6, hở mặt choàng đầu và áo đen của bà ấy có những cái như sequin (vỏ cá giả) màu tím, và khuôn mặt thì thông minh sáng sủa. Đôi mắt to, mi dài, đôi mày đậm, da trắng. Tính chụp cái hình như sợ anh chàng thợ lụi dao nên thôi!

Trong The Avenues, hầu hết các bà các cô đều mang dép lép kẹp, nhưng cũng có rất nhiều người mang giày cao, nếu để ý nhìn dưới chân mà cũng thấy vì dáng đi khác. Nói chung đàn bà Á rập ở trong cái mall này đẹp lắm. Ta có cảm tưởng là những người Á rập mặc áo thụng trắng và đen ấy thuộc vào giới chủ nhân ở xứ này. Tất cả những người làm việc sau quầy hàng thì mặc đố kiểu Tây Phương. Theo wikipedia nói thì ở Kuwait, 30% là người Kuwait chính cống, 30% là người Á rập khác, 30% là người Á châu nói chung. Có lẽ số đông người sau quầy là người Á châu, hầu hết từ Ấn Độ.

Tại cái tiệm điện thoại Zain ở phi trường, các nhân viên đều mặc áo cổ truyền và thái độ của họ cũng chỉnh tề. Có lẽ như ở Mỹ ta mặc com-lê (suit) đeo cà vạt.

Cuộc đời của người Kuwait, không biết có nghiệm được bao nhiêu từ những điều mắt thấy tai nghe ở cái thành-phố-shopping-mall này chăng?

- Tụi chủ nhân sống nhờ vào dầu hỏa suốt ngày la cà ở những tiệm ăn trong những cái The Avenues

- Tụi dân tứ xứ làm lụng vất vả và cái cung cách của họ không chỉ là lịch sự tiếp khách mà hình như trở thành thói quen của người cấp dưới? Ở bên Hạ Uy Di / Waikiki cũng có những cái Mall to lớn nhưng người ta tung tăng ở bờ biển hay đi trên những đại lộ cây cao bóng mát, gió thổi lồng lộng. Một trời một vực.

Hơn 800 tiệm ở trong cái The Avenues thì rất quen thuộc với người Mỹ. Tiệm ăn thì đủ: Pinkberry ăn cà rem, Starbucks uống cà phê, Red Lobster ăn tôm hùm, vân vân. Khu "Prestige" có những tiệm Prada, Dior, Louis Vutton, vắng như chùa bà Đanh!

Có cả Victoria Secret. Nhìn cái hình này thấy các bà mặc áo thụng đen che kín mặt ở trõng, thật phải hỏi, thế là thế lào

Nhưng nghe nói trên mạng, các bà ấy ra ngoài thì kín cổng cao tường, còn ở nhà thì chẳng thua gì ai.

Các cụ vẫn du lịch về VN chắc đã rành, nhưng chuyến này tôi mới học hỏi thêm về vụ "SIM card" để có thể có internet vào trong iPhone. Ở Kuwait Verizon không có, nên phải dùng hãng khác, tôi dùng Zain.

Trước hết phải "unlock" cái iPhone để có thể dùng nhiều hãng "carrier" khác nhau (Verizon, ATT, Zain, Vodafone etc). Thấy trên mạng quảng cáo 30 dollar, hóa ra bây giờ tất cả iphone đều đã sẵn unlock. Thứ hai, phải thay cái SIM card. Nếu không thay thì phải save info từ cái SIM card để có thể trở lại sau khi dùng hãng khác -- mất công. Cái SIM card dùng mũi kim ấn vào lỗ là nhảy ra, vài giây, dễ lắm. Tôi mua internet service từ Zain, họ cho SIM card free. Thứ ba., mua service. Ở hãng Zain, tôi mua 1 tuần có 5 Gigabytes internet tốn 3 đồng Kuwait, tức 9 dollar, tức khoảng 200 ngàn đồng Việt. Một phim từ netflix tốn khoảng 250 Megabytes. Tức là 5 Gigabytes là 20 phim! Nếu không xem phim thì một tuần cần khoảng 100 Mega Bytes, đủ nứa.

Qua xứ lạ, tôi cần internet vì tính hay lang thang tự làm. Thứ nhất là dùng google maps chỉ đường lái xe, có internet đi đâu cũng được, nhất là những phút đầu từ phi trường chẳng biết mô và tê. Thứ hai là kêu điện thoại, có internet thì dùng điện thoại trên internet (VOIP) dễ dàng mà lại không tốn thêm. Thứ ba là để đọc email của các bạn từ diễn đàn VHDL! NHS SVT viết cả tiếng tôi đọc có 5 phút hết trơn, nên chính ra hay dùng internet xem phim trên Netflix.

Ra khỏi nước Mỹ, cái Netflix không chạy tới! Tôi download cái app tên là "ExpressVPN" cho xài 7 ngày free, sau đó nếu cần thì trả 9 đô mỗi tháng. Cái VPN mình chạy đó, rồi bắt với một cái server (trong danh sách cósẵn) nào ở Mỹ, xong. Trên iphone bên cạnh cái đồng hồ sẽ có chữ VPN, để biết là tất cả IP traffic đều chạy qua cái server đó trước đi đến iphone của mình.

Vì netflix tưởng là mình đang ở Washington DC (nơi của cái VPN server), nên nó cứ cho mình xem mọi phim ảnh như thể mình đang ở Mỹ!

Ở xứ này, các công sở hay cơ sở du lịch, khách sạn cũng đều có lình gác soát gầm xe, cốp xem có gài mìn, và mọi con đường vào có miếng sắt dưới đất trồi lên để ngăn xe vượt qua - làm car bomb. Các cơ sở lính của Mỹ thì ngay cả địa chỉ cũng không có trên internet, bỏ tọa độ vào rồi kiếm, google maps nói: No Route! Cũng khôn ra!

Ở cái khách sạn 4 sao này (Courtyard Marriott), mỗi phòng tính đến 67 dồng Kuwait (KD), tức là 3 x 67 = 201 dollar mỗi ngày, tức là gần một triệu rưỡi đồng. Mắc mỏ như vậy, chỉ vì hãng trả chớ mình sức mấy mà gồng mình. Buổi ăn sáng ở đây ăn thầu mỗi người là 4 KD (12 dollar), có đủ thứ lỉnh kỉnh nên ăn dồi vào khỏi mất công mất tiền ăn trưa. Đồ ăn ở đây thì dở ẹc. Ngay cả cái nước cam cũng ngọt lịm ớn cả óc, mà thịt chiên bảo nấu sống thì mang ra xám như chì. Mì Nhật cũng $15 dollar mà còn thua mì gói nấu ở nhà. Và không có bia!

Ở đây nắng chói chang. Nghĩ đến những bao nhiêu năng lượng vứt đi, có thể chuyển thành điện chạy những cái máy lạnh trong nhà, công sở hay ngay cả trong xe. Nhưng không, Kuwait cũng như tất cả các nước dầu hỏa này gần 95% đốt dầu hỏa. Kuwait muốn xây những máy solar power plant nhưng cả 15 nữa mới có thể thay 15% tiêu thụ dầu hỏa, thay bằng Solar hay những cách khác.May be.


Về đầu trang

Giai Thoại Làng Nho

Chử Nhị Anh

để tưởng nhớ T.A. "Đời vắng em rồi, say với ai" - VHC

Tế Nhị 細 膩

Thế nào gọi là tế nhị? Chuyện này tôi đọc của người Anh, thấy cũng vui.
- Mở cửa cầu tiêu, thấy một chị XYZ ngồi tô hô đó, vội vàng đóng cửa lại và nói. "Xin lỗi chị XZY", thế là không tế nhị. "Xin lỗi chị", thế là không tế nhị. "Xin lỗi ông" - thế gọi là tế nhị. Tế là nhỏ, nhị là cáu bẩn. Theo tự điển Khổng Đức/ Long Cương (mà ông nào trên web mách) thì đây là chữ ta dùng cho ý nghĩa "có tình tiết sâu kín, khó nói ra" hoặc nói rộng ra là khéo léo trong cách xử sự.

Thủy Chung 赤胆
Hôm trước nghe đài phát thanh có một anh giọng quê mùa gọi vào nói: "Vợ chồng ở với nhau phải thủy chung." Cái gốc chữ này sâu xa mà cũng trở thành chữ thông dụng, ha.
Vậy thủy chung có phải là cái chén đựng nước không? Thủy= nước, chung=chén. Chẳng phải là ta có câu "tình như nước lạnh trong ly" theo các cụ Nho nói "chi giao đạm nhược thủy" đấy sao?
- Hehe thủy là lúc bắt đầu (thủy tổ, nguyên thủy), chung là lúc hết (chung kết, chung cuộc). Thủy chung thì cũng như các cụ Âu Tây nói "Till death do us part".

Ung Dung 从容
Kiếm tự điển không thấy, hóa ra chữ đúng là "thung dung". Thung - theo, Dung - chịu đựng. "thong thả, dễ dàng". Có lẽ đây là theo nhân sinh quan của đạo Lão: nếu ta cứ theo chiều và chịu đựng tất cả thì sẽ mọi sự sẽ có vẻ dễ dàng?

Cổ Vũ 鼓舞

Một thời tranh cãi văng nước miếng "cổ vũ" hay "cổ võ". Cổ - cái trống / đánh trống. Vũ - múa. Cứ xem NFL Monday Night Football là thấy các anh đánh trống các chị nhảy múa đề cổ vũ cho đội banh nhà ! Như vậy vũ đúng hơn võ, các cụ nhỉ.

Thủ Đoạn 手段

Thủ: Tay, cách làm việc. Đoạn: chia cắt ra từng mảnh. Tiếng Mỹ: Intrigue, maneuver. M. Scott Peck cho rằng cách làm việc của Satan là chia xẻ dấu đầu dấu đuôi gây ra xung đột, thấy cũng phù hợp với cái ý "thủ đoạn" của chữ Nho.

Thao Túng 操 縱

"Các thương gia thao túng thị trường" ... Thao - cầm giữ lại. Túng: thả ra. Thao Túng: lúc cầm giữ lại, lúc thả lơi ra. Như con mèo vờn chuột đấy các cụ ạ!

Lũng Đoạn 壟斷 "Mafia lũng đoạn chính trường Mỹ"...

Lũng - cái gò đất. Đoạn: phán đoán. Tính toán cho lợi mình thiệt người - "Deal from a higher ground".

Tự Kỷ Ám Thị 自己暗 示 - self deception / auto suggestion

Tự 自 - mình, Kỷ 己: riêng, Ám 暗: ngầm, Thị 示: nói, bảo. Tự Kỷ Ám Thị:" Tự nói riêng với mình."

Nhớ thằng voi con Dumbo coi vậy mà bị tự kỷ ám thị. Mẹ nó cho nó cái lông gà và nói: Con ngậm cái này sẽ bay được. Quả nhiên nó nhảy ra quạt hai tai như chim và bay. (Có ai biết bản nhạc Baby Mine, một bản nhạc tuyệt vời cho những bà mẹ có con khác người).

Ngược lại, Woody Allen vai đóng vai hyperchondiac, lúc nào cũng nghĩ mình bị bệnh.

Thời nào cũng có người thầy dạy cách dùng Tự Kỷ Ám Thị. Ở Mỹ năm nay có ông Napoleon Hill với cuốn "Think and Grow Rich". Hồi 2006 cũng có cuốn sách nổi tiếng sau thành phim "the Secret" đưa ra lý thuyết "Định Luật Thu Hút" - Law of Attraction. Mình phải muốn. Cái muốn sẽ sức thu hút khởi đầu cho mọi chuyện! Đức Phật ở Niết Bàn chắc đang trợn mắt nói: "Láo lếu, chớ có tham sân si, biển cả bao la, quay đầu là đến bến!". Đức Lão Tử đang bắt cá đâu đó cũng ngâm nga: "Tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc".

Tôi thấy danh từ Tự Kỷ hình như được dùng cho chứng "Autism". Chứng này hồi ở Việt Nam chẳng bao giờ nghe đến. Ở đây dạo này thấy khoa học nói là đến ở các nước tiền tiến con số thật là khủng khiếp: Ở Mỹ 1 trong 54 bé trai, 1 trong 252 bé gái bị chứng này. Ở Nam Hàn, tỷ số ước lượng 1 trong 36. Ở Nhật, 1 trong 83.

Gọi là "Tự Kỷ" làm ta nghĩ đến những người lầm bầm nói một mình. Nhưng tôi biết nhiều em bé có rất nhiều trở ngại trong việc học hành theo kiểu thường và sống bình thường! Thật là khổ.

Thiện Nguyện - Từ Thiện - Tình Nguyện
善Thiện: Lành, trái với ác.
願 Nguyện: muốn.
慈 Từ: Lành, thương lắm.
情 Tình: ý muốn thể hiện ra ngoài.

Thiện Nguyện: Muốn làm điều tốt. Benevolent. "Organized for the purpose of doing good."
Từ Thiện: Thương và Tốt Lành. Compassionate and Benevolent.
Tình Nguyện: Thể hiện và làm theo điều mình muốn chứ không vì ép buộc. Volunteer.

Xưa nay ta thường dùng "thiện nguyện" cho những việc "thiện" như giúp người nghèo, già nua hay bệnh tật. Nay tôi thấy có nhiều người dùng thay cho chữ "non-profit" theo kiểu Mỹ, thấy cũng không ổn. Ở đây chúng tôi có mở lớp dạy học tiếng Việt cho trẻ em, thấy anh kia gọi các thầy cô hay cha mẹ giúp trường là "thiện nguyện" nên tôi đưa ý kiến can. Nếu mình là học sinh hay cha mẹ học sinh, chắc mình cũng thấy hơi kỳ kỳ vì khi "bị" ai cho mình vì việc thiện, chắc là vì mình là kẻ thua thiệt?

Chữ tình nguyện cũng tức cười. Ở Mỹ, mấy triệu người lính Mỹ nay đều gọi là tình nguyện - all volunteer service - kể từ sau 1973. Trước đó là phải đi quân dịch conscripted như ở Việt Nam. Ở Mỹ, hồi mới qua cứ tưởng "volunteer" là xung phong làm việc theo kiểu ăn cơm nhà vác ngà voi. Ai ngờ chữ này chỉ dùng để nhấn mạnh là việc thường khó khăn nguy hiểm (đánh nhau, chữa lửa), không dính gì đến chuyện trả lương.

Hàn huyên 寒 暄
Hàn là lạnh, huyên là nắng ấm mặt trời. Hàn huyên là kể chuyện "nóng lạnh". Bạn bè lâu ngày khi gặp lại thì kể chuyện gì đã xảy ra, từ chuyện vui "ấm" đến chuyện buồn "lạnh."
Tiếng Trung Hoa (và tiếng Việt theo đó) có rất nhiều chữ kiểu này, dùng hai chữ cụ thể cùng nhóm với nhau để nói lên một ý bao trùm. Như:
Phong Trần - gió bụi / cuộc đời.
Cam Khổ - ngọt đắng / những cảnh ngộ cuộc đời
Tung Hoành - dọc ngang / có mặt khắp nơi
Tu Mi - mày râu / đàn ông
Bách Tính - trăm họ / dân chúng

Tôi cũng để ý thấy nhiều chữ Việt ta rất nôm na và thường dùng mà hóa ra tiếng Hán cũng có chữ in hệt, nhiều khi Hán mượn của Việt hay ngược lại?
- thừng (twine) - dính gì đến chữ thằng là dây 繩 ?
- mực (ink) - mặc 墨
- vuông (square) - phương 方
- tròn - viên 圓 (mandarin đọc là yuan - nghe như "tròn" ?)
- đợi - đãi 待
- đã - dĩ 已

Nói về chữ Hán, ai ta cũng biết vài ba chữ, nhất là các chữ ngồ ngộ như "tam nữ thành gian!". Bây giờ có đủ thứ tự điển, ta có thể moi ra các thứ tương tự cho vui:
女 nữ / đàn bà con gái. 姦 gian / không ngay.
口 khẩu / miệng. 品 phẩm / đồ vật, nhiều thứ
木 mộc/ cây. 林 lâm /rừng. 森 sâm/ rậm rạp, haha.
心 tâm / tim. 惢 nhị / nhụy (hoa)
夕 tịch/ buổi tối. 多 đa/ nhiều. Chắc các cụ Hán nói ở với nhau một đêm là ít quá, phải hai đêm mới là nhiều! (Vỉ chữ tịch cũng có nghĩa "tiếp kiến ban đêm!)

Về đầu trang


Người Xưa

Chử Nhị Anh

Hôm qua chúng tôi gặp lại người xưa. MTNH cho số điện thoại. Hai vợ chồng bận thứ sáu có buổi tiệc, thứ bảy có buổi hẹn gì, hẹn chúng tôi tối chúa nhật. Hoá ra họ cũng đã phải bỏ buổi tiệc sinh nhật ông Đỗ Tiến Đức để gặp cố nhân. Hồi xưa lơ mơ ở San Diego gặp họ tại trường Việt Văn Lang, mà cũng từ đó mà gặp được vợ. Có lẽ vì đó mà họ đã là cặp MC cho đám cưới hai chúng tôi năm 1986.

Nói chuyện chặp mới hiểu ra là anh NĐĐ quen biết khá thân với ba mẹ vì khoảng 64-68 ãnh làm trưởng ty hành chánh Dalat mà đã từng can thiệp giúp cho ba nhiều chuyện trong thị xã. Thành ra khi hai anh chị ấy làm MC là vì tình với ba mẹ. Năm sau anh ấy đứng ra tổ chức buổi ra mắt thơ Cát Vàng của Vi Khuê tại San Diego.

Có ông con ra từ Harvard, học y ở UCSD, Chicago và Sưeden (hay Switzerland?), cả 21 năm mới xong để thành MD PhD và là neuro-surgeon, hiện là Assistant Professor của UCSD. Thấy hình, không những giỏi mà lại hết sức đẹp trai, có lẽ di truyền từ bố. BS Andrew này có bà dì BS làm cho hãng thuốc bên Thuỵ Sĩ chế ra thuốc gì quan trọng lắm.

Ra về được tặng mấy cuốn truyện. Có cuốn "Má Hồng" của Đỗ Tiến Đức viết năm 1966, đọc mất 2 tiếng trên máy bay. Nhân vật chính là Sĩ quan phó quận trưởng, nhìn bất cứ người nữ nào cũng nghĩ - hoặc tình hoặc dục hoặc cả hai, còn chuyện đánh giặc cứu nước thì bỏ xuống đít. Cuốn truyện này đoạt giải văn chương toàn quốc dạo ấy!

Đang chán mớ đời thì đọc các lời bình luận ở cuối sách, trích Nguyễn Hiến Lê nói: Như vậy sẽ mất nước trong vòng 10 năm.

Quả thật, "Má Hồng" là một tác phẩm lớn quá sức tưởng tượng, và ĐTĐ quá can đảm viết lên sự thật, và quá khôn khéo đã đánh lên được tiếng chuông rạng rỡ - nhưng tiếc thay chúng ta đã quá bất tài và không thay đổi được cái số phận của dân tộc. Anh NĐĐ cũng cho biết một vài chi tiết hay ho về ông nội tôi thuở làm phó thị trưởng Dalat.

Có lẽ đây lần cuối được gặp. Anh ấy đã 80 và chị thua tám tuổi.

Cuốn thứ hai là thơ của một người nữ ký là Khánh Hà. Hãy đọc và hãy cùng khóc:

đôi giày cũ

- khánh hà

đôi giày con cũ kỹ
nằm im trong góc nhà
tưởng chừng con còn đó
như những ngày nào xa

con đạp xe nghìn vòng
mắt long lanh, má hồng
tóc mai mồ hôi đẫm
nhạc vang vang trong phòng

bây giờ nhạc im tiếng
chiếc xe buồn lặng thinh
giầy nằm co nhớ chủ
nhớ đôi chân vô tình

con đi không ngoảnh lại
không một chút đau lòng
bỏ quên đôi giày cũ
bao giờ con nhớ không

ừ thôi con không nhớ
con sẽ chẳng đau lòng
cứ như dòng nước chảy
nhớ làm gì bến sông

nằm ngoan đôi giày cũ
ở đây với mẹ hoài
sớm tối nhìn đôi giày
tưởng như con còn đó

Tôi nghĩ đến Nhất Anh và Dzù, Nhị Anh và Jackie, mẹ Toàn và Toàn, Sơn và James, nhưng nhất là anh Điều và người con thương quý Tuấn Anh của hai người.

Cuốn sách thứ 3 anh Điều cho được giới thiệu kỹ lắm, ãnh lại dùng "cuộc chiến đấu cuối cùng" làm nghĩ đến thầy Diễm. Máy bay sắp đáp xuống Dulles chớ không tôi đánh máy nguyên bài "Giáng Phước" ở cuối. Hai đứa bé mồ côi gặp nhau ở An Hựu năm 9 tuổi, 9 năm sau 1975 gặp lại nhau cưới nhau rồi đi vượt biển được tàu Na Uy cứu. Ba mươi năm sau hai vợ chồng đi chơi ở Phuket - không may bị Tsunami cướp mất người vợ...

Về đầu trang


Những Con Đường Ký Ức Thời Văn Học

Chử Nhị Anh

Hồi đó bốn chị em chúng tôi học Trung Học ở trường nhà. Trường Văn Học do ba tôi thầy Chử Bá Anh làm hiệu trưởng. Trường Văn Khoa thì mẹ tôi làm hiệu trưởng. Mẹ cũng là nhà thơ Vi Khuê.

1973-1974 - Học lớp 12 - đệ Nhất - Văn Học
1972-1973 - Học lớp 11 - đệ Nhị - Văn Khoa
1971-1972 - Học lớp 10 - đệ Tam - Văn Khoa
1970-1971 - Học lớp 09 - đệ Tứ - Văn Học
1969-1970 - Học lớp 08 - đệ Ngũ - Văn Học
1968-1969 - Học lớp 07 - đệ Lục - Văn Học
1967-1968 - Học lớp 06 - đệ Thất - Văn Học

Năm 1971, thầy Hiệu trưởng xin được viện trợ của cơ quan USAID xây và mở trường Văn Khoa ở số 9 đường Phan Chu Trinh. Hồ Than Thở chỉ cách đấy có 2 cây số (nhìn theo bản đồ Googlemaps.com) mà hồi đó cảm thấy như chân trời góc bể! Ba năm 1971-1973, chúng tôi học ở Văn Khoa. Năm đệ Nhất trở lại Văn Học vì VK chỉ mở từ đệ Tứ đến đệ Nhị mà thôi. Năm ấy tôi và Tam Anh học lớp 12B cùng với Sơn Đen, còn Nhất Anh Tứ Anh học 12A - sinh vật học.

Tháng Sáu 1974. Năm cuối cùng. Chúng ta thi Tú Tài IBM. Nhà trường dán bản kết quả sớm nhất thị xã. Tôi còn nhớ cảnh hàng trăm học sinh và cha mẹ bu quanh cửa sổ nhỏ xíu của trường Văn Học, nói lớn tên và

bên trong ông thư ký là cụ Đinh Tình và vài người giúp dò trên danh sách. Ai đậu thì sung sướng hò hét, còn kẻ rớt thì cha mẹ nước mắt dầm dề, lo cho con trai phải vào lính vân vân. Tại sao không dán danh sách vào trên tường để coi chung nhỉ? Giản dị thôi: Hồi đó không có nơi nào sao bản ngoại trừ chép bằng tay - không có máy xerox! Danh sách này là cả Dalat chớ không chỉ trường Văn Học, có lẽ đến mấy trăm tên. Danh sách ở đâu ra? Thầy HT kêu điện thoại về Saigon nhờ người quen chép lại từ bản công bố ở bộ Giáo Dục. Thế nào cũng có trường hợp chép tới lui sai lên sai xuống. Nhưng sau vài ngày thì có danh sách chính thức. Hình như lúc đó đệ Nhất đã trở thành lớp 12.

Mùa Hè 1974, những buổi liên hoan cuối khóa hình như có gì rời rạc. Cả thằng ngu ngơ không tư lự như tôi cũng cảm thấy có gì thê lương. Phải chăng vì nạn nước sắp đến, hay vì tin bạn X vừa chết trên chiến trường, bạn Y thi rớt lên đường vào Thủ Đức, những buổi học cuối lớp học vắng hẳn. Tuy vậy lớp học vẫn còn vang vang tiếng nói cười của Sơn Đen và giọng Bắc chua chua của PhạmThị Mai Anh (12C - Sinh Ngữ). Hai người này chủ xướng một buổi picnic tại thác Prenn. Chúng ta đèo nhau trên những chiếc Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, hoặc sang nhất là Huỳnh Quốc Hùng “Con Cua” phom phom như anh hùng xa lộ. Tôi chỉ nhớ một phút duy nhất có năm bảy người quây quần nhảy nhót trên những tảng đá tròn tròn khổng lồ giữa tiếng thác đổ ầm ầm, Mai Anh nói mấy câu chọc ghẹo gì làm có người ngẩn ngơ, không những hôm cuối cùng ấy mà cả đến 2013-1974=39 năm sau vẫn còn nhớ mãi. PTMA người cao gầy, hay mặc áo mưa kiểu tây màu xam xám - hình ảnh đậm trong trí nhớ của tôi là cô nàng đi lưng hơi khòm khòm ở cuối dốc đường Duy Tân đi lên. Mấy chục năm nay, tôi vẫn nhớ đến cô ta và ít nhất hai, ba lần tìm kiếm trên Internet - nhưng không thấy tăm hơi. Biết đâu con tạo xoay vòng, vì bài viết này tôi sẽ nhận được một cái email, viết: “Ối giời, hôm ấy tôi nói đùa vậy mà cũng vui nhỉ!”

Mùa Xuân năm nào, có hình ảnh Phan Kim Thanh Thủy mặc áo đầm cầm cái vợt tennis. Cái mặt cô này tôi nhận ra ngay vì có ảnh TT tặng chị tôi mỗi khi nhìn lại hình ngày xưa. Không biết sao tôi vẫn nghĩ TT học trường Tây ra. Biết đâu con tạo xoay vòng, PKTT gởi email viết:

“Ối giời, hồi xưa anh này đẹp trai học giỏi con nhà giàu,” hoặc thực tế hơn: “Ối giời, hồi ấy anh cứ như con khỉ nhảy tưng tưng phá phách không thể tả!” hoặc “Ối giời hồi ấy chẳng nhớ cái mặt anh này ra sao, nhỉ!” Không biết tôi có nhớ lầm không: nhà TT đi đường Hoàng Diệu ngược lại hướng ra phố. Đường Hoàng Diệu đi khoảng 400 thước tới đường Yagút, đi lên dốc thì tới nhà TT. Tại sao tôi lại nhớ rõ như thế nhỉ? Có thể trật bét, nhưng tự nhiên gắng nhớ lại thì nhưng chi tiết trên tuôn ra! PKTT bây giờ mang tên “Sonia” như nữ thủ tướng Ấn Độ, ấn tượng lắm.

Vườn cây năm nào ngồi vắt vẻo trên những cây ổi nhà Đỗ Thị Thu. Ở chỗ nào tôi chẳng nhớ rõ, hình như khá gần cái “a ba toa”. Cái nhà sát sinh này từ trường Văn Học đường Hoàng Diệu đi ra phố, quẹo tay phải đường không tên (bên trái là đường Hải Thượng) đi ngang qua cái cầu kiên cố rồi trường Việt Anh là tới chân đường Duy Tân, quẹo phải vào đường Lê Quý Đôn. Nếu tới chút nữa là đại lộ Hùng Vương. Nhà ĐTT hình như đâu khoảng có. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nhưng nhớ sơ sơ tơ lơ mơ vậy chắc cũng đủ trả nghĩa ổi. Với lại hồi đó mười hai mười ba răng hư đau quá xá cũng vì ăn ổi mà ra. Chị tôi có liên lạc được với ĐTT. Biết đâu con tạo xoay vòng, chuyện hồi xưa vui lắm khi nào gặp ta bàn: bạn thân của Nhất Anh từ đệ Thất cho đến lúc ra đi 1975, chúng ta có biết bao kỷ niệm. Tức cười nhất là năm đệ Thất (1967), DTT bị Nhất Anh tưởng là học trò của xóm đạo La Vang. Tôi nhớ đăm đăm hình ảnh cô bé tóc bới với hai cái kẹp hai bên trông rất khôi ngô, cầm cái nón lá, áo dài trắng và áo len xanh tím - đồng phục học sinh Dalat đấy thôi! Nếu đi ngược lên dốc Duy Tân, trên đầu dốc bên phải là tiệm thuốc bắc tên gì quên rồi nhưng vẫn gọi là “con Cua” là tiệm của ba mẹ Huỳnh Quốc Hùng, ba tôi vẫn vào đó mua Salonpas là cao dán, bây giờ bên Mỹ các tiệm Việt hay Đại Hàn vẫn còn bán, y hệt như hồi xưa. Tôi nhớ có bán kẹo ho tây viên hiệu Pulmoll màu nâu thơm lừng ở trong cái hộp thiếc bằng hai hộp diêm. Có bán nhân sâm có lần thấy mà toát mồ hôi vì trông như ông già tí hon! Anh chàng HQH CC này nhớ mài mại giống như các tài tử xi nê Hồng Kong hồi đó, mắt kiếng đen bự xư. Năm đệ Tứ biết lái xe Honda. VN chẳng biết có luật lệ gì không mà 14 tuổi mà được lái nhỉ? Một vài buổi chiều lái Honda từ Văn Học về nhà mới ở 30 Nguyễn Du thì đi ngang qua bờ Hồ Xuân Hương, có thoáng thấy người bạn cùng lớp tên Ngọc Hương - mặc áo len màu hồng xinh xinh đi bộ về nhà quãng đường Trần Quốc Toản gần tới nhà Thủy Tạ. Ước gì hồi đó cả gan đi rà rà theo nói chuyện như trong bài thơ của Phạm Thiên Thư “Anh theo Ngọ về, gót giày lặng lẽ đường quê!” Thực tế là: giả bộ tỉnh bơ lái xe cái vù qua, bụng nghĩ, úi cha cô nàng đang ngưỡng mộ cái lưng của tui. Biết đâu con tạo xoay vòng, cô Hương này gởi email, viết: “Đúng, hôm đó tôi có thấy anh lái xe Honda qua, foula phất phới trông cứ như tài tử Tàu.” Đường Trần Quốc Toản đi tới chút xíu rồi quẹo tay phải ngược lên là đi vế phía nhà thờ Đức Bà. Hồi đó có lần tôi ghé thăm người bạn tên Bùi Thanh (chụp hình đứng cạnh T.A. năm đệ Ngũ quyên tiền) nhà ở đâu đó. Thanh người nhỏ con mà học toán giỏi đáo để. Tôi còn nhớ một bạn lớp đệ Nhất B là Nguyễn Hoàng Sơn tục gọi là Sơn đen. Sơn Đen này rời vào năm 1975 rời VN sang Pháp. Tôi gặp lại ở Virginia và nam California mấy lần. Khoảng 1990 Sơn lêu phêu từ Pháp qua với bằng kiến trúc sư tốt nghiệp École Nationale Supérieure des Beaux-Arts là một trường nổi tiếng thế giới, nên đào tạo ra những kẻ khác người. Sơn mặc bộ đồ đen bằng NHUNG (corduroy) tự anh ta cắt và may lấy, cái vest có túi trên túi dưới túi trong túi ngoài nhét đầy những bút chì, cọ, sách trắng để vẽ. Thăm vùng thủ đô, Sơn phác họa hàng mấy chục trang cơ cấu các tòa nhà hay tượng hình nổi tiếng. Tôi có xin một cuốn ngắm nghía. Lần cuối thấy ở dưới hầm nhà cũ. Sơn bây giờ nhảy sang nghề địa ốc, nhưng ước mơ hướng về mỹ thuật giờ còn không?

Dalat, 1963. Năm chục ngàn cư dân. Hai mươi lăm trường đại học, tiểu học, dân sự, quân sự, Tây Ta. Gồm có đại học Dalat, trung tâm huấn luyện cảnh sát (Gendarme Training center,) trường đại học quân sự, trường Võ Bị quốc gia Dalat, viện Y Tế Pasteur, trường trung học Trần Hưng Đạo cho nam sinh và Bùi Thị Xuân cho nữ sinh, trung học tư thục dạy tiếng Pháp có Lycée Yersin và Couvent des Oiseaux, một nhà trẻ của chính phủ, trường tiểu học Lasan Adran của các tu sĩ dòng Jesuit, và trường tiểu học Yersin. Trường trung học tư thì có Hiếu Học, tiền thân của Văn Học, Việt Anh, Trí Đức (của Công giáo), Bồ Đề (Phật giáo). Ngoài ra còn có các trường công tiểu học Đa Nghĩa, Phan Chu Trinh, Tây Hồ, Đoàn Thị Điểm, trường của các soeur Nazareth.

Dalat thừa hưởng một hệ thống đường sắt, có đoạn lên dốc 75 độ, xe lửa khi đi lên có móc điện rachet gắn dưới đường mới ì ạch từng nấc một mới lên nổi.

Ai đã bỏ công gầy sức tạo dựng như vậy? Hệ thống độc nhất vô nhị này nghe nói thị xã gần đây bán lại cho một hãng nước Thụy Sĩ, họ chở nguyên các đường rầy máy móc mang về đó xài! Không biết ai là bờm ai là phú ông trong giao dịch này!

Dalat thừa hưởng hai sân Vận Động tân tiến, một sân cù đẹp nhất thế giới (thời đó), ba rạp xi nê. Dalat có hai mươi bốn nhà chùa, nhà thờ. Dalat có một thư viện thành phố và là nơi tọa lạc Viện Thư Khố quốc gia. Tại sao thành phố nhỏ xíu này lại có những cơ sở lớn như vậy?

Dalat có ba dinh Tổng Thống (trong bản đồ của Mỹ năm ấy gọi là Presidential Palace) mà ta gọi Dinh một Dinh hai Dinh ba. Hai phi trường lớn hoạt động cả nắng và mưa, Cam Ly và Liên Khương. Hai nhà máy nước và hai máy điện. 1963!

Còn có một cơ sở mang tên Trung Tâm Nguyên Tử Lực Cuộc, vào năm 1963 chẳng biết có kỹ sư nào làm hạt nhân đụng leng keng gì trong đó không? Hỏi: Tại Sao? Đáp: Cái vụ nguyên tử là do Mỹ muốn dằn mặt cộng sản, nhưng kho tàng Dalat thì từ một mưu đồ đế quốc của người Pháp, muốn biến Việt Nam, Cam Bốt và Lào thành một thuộc địa gọi là “French Indochina”, mà Dalat chính là Thủ Đô.

Trường Trần Hưng Đạo

Trên bản đồ 1963, tôi thấy trường THĐ nằm ngay trên mé đông của hồ Vạn Kiếp và trông có vẻ là một khu biệt lập. Chị tôi vẫn kể vanh vách qua bao nhiêu năm, chuyện hồi chúng tôi còn nhỏ xíu khi ba mẹ mới di cư từ Huế vào Dalat, ba đi dạy tại trường Trần Hưng Đạo. Hồi bé, chị Nhất Anh và thằng em 3 tuổi là tôi thường hay đứng ở dưới thang cấp ở cổng trường đợi ba về. Có một ông Cha vui vẻ thân thiết với chúng tôi, mỗi chiều ông đi ra, hai đứa vòng tay rạp mình chào:

-“Chào ông cha daaaaaaaạ…”

Tôi nhe răng cười nghe chị kể là hồi đó tôi thường núp sau thang cấp bê tông, thấy ai ra thì nhảy ra hù, dơ súng hai tay:

-“Pằng pằng, pằng pằng…”

Trường Trần Hưng Đạo bây giờ đã bị phế bỏ, ngay cả hồ Vạn Kiếp cũng đã lấp đi. Ta không khỏi ngậm ngùi nhớ đến những bài Việt Văn xưa, thầy Phạm văn An giải thích hai chữ “tang thương”:

-“Tang: Tang điền là ruộng dâu. Thương: Thương hải là biển khơi, biển rộng. Ruộng dâu biến thành biển khơi.”

Phải buổi giao thời, kẻ chiến thắng đã nghiến răng làm việc đội đá vá trời để dập vùi chí khí của người con trai Dalat?

Sân Vận Động Thống Nhất

Phía Đông Bắc hồ Xuân Hương là sân vận động thành phố, cái gần cạnh nhà Thủy Tạ. Chỉ nhìn cái vòng bầu dục trên bản đồ tôi cũng bị tràn ngập những hình ảnh của một thời đại vàng son. Trong thời đệ nhị Cộng Hòa, từ 1966 cho đến 1973 hay sau nữa, chính phủ tổ chức rầm rộ ngày Quốc Khánh 1 tháng 11 mà thích thú nhất là màn diễn hành của học sinh sinh viên của trường học, chung với các tổ chức quân sự.

Tôi vẫn nhớ trường Văn Học của chúng ta tập họp cùng với các trường bạn ở trên đồi cao gần trường Trí Đức, gần ngã ba Bá Đa Lộc/ Trần Hưng Đạo. Theo kiểu Thế Vận Hội, mỗi trường được dẫn đầu bởi một học sinh mang bảng tên trường, tiếp theo là người mang cờ quốc gia, và sau đó là các nam sinh nữ sinh mặc đồng phục, đi đều theo tiếng trống kèn quân nhạc. Các đoàn theo nhau tiến vào hội trường Thống Nhất, nhìn lên đài có hàng trăm ngàn khán giả chờ đón.

Nữ sinh các trường thường mặc áo dài trắng, quần trắng. Có một năm trường mình phá lệ, tất cả con gái Văn Học mặc áo dài màu vàng, “vàng chanh,” tôi nghe phảng phất tiếng Mẹ tôi nói bên tai. Có năm con gái Văn Học mặc áo dài xanh da trời. Lại có năm, như Huyền Ma Soeur nhớ, chỉ có một người con gái duy nhất cầm bảng tên trường, phía sau là các nam sinh mặc complet đen, áo sơ mi trắng. Mấy năm liên tiếp, người cầm bảng tên “Văn Học” là Phạm Thị Bích Thủy, người con gái đẹp nhất trường và có lẽ của cả Dalat.

Tôi nhớ rõ mồn một chi tiết quanh cái cờ. Cán cờ bằng nhôm mạ kền láng bóng, đặt vào một cái bao trông như bao súng bằng da, có dây treo quanh vai. Đỉnh cờ có một cái đầu sắt màu vàng mạ kền, nhọn, hình con thoi nhưng có góc cạnh.

Sân Vận Động chính thằng tôi cũng đã có dịp nhảy nhót trong đó. Tôi nhớ lắm, vì cái cảm giác hụt hẫng sau khi chạy cả tiếng đồng hồ trong sân trong một trận đá bóng, mà chân tôi chỉ đụng quả bóng có một lần duy nhất! Sở dĩ như vậy vì nhờ “quen lớn” nên thằng bé 13 tuổi này mới được có mặt trong trận đấu giữa hai đội bóng người lớn!

Vài năm sau đó, cũng tại vận động trường Thống Nhất có một trận đấu giữa trường Văn Học và trường Trần Hưng Đạo.

THĐ là trường nam lớn nhất thị xã và năm này qua năm khác luôn luôn không có đối thủ ngang hàng, bởi thế nên kết quả trận đấu hôm ấy làm tất cả mọi người choáng váng. Tôi nhớ đội Văn Học thắng với tỷ số 7-1 hay gì đó, rất chênh lệch. Đó là nhờ trong đội VH có bốn, năm người Thượng. Họ rất khỏe và nhanh, quả thật là những lực sĩ thiên bẩm – chẳng khác gì người da đen ở Mỹ. Các anh Ha Rang, Ha Nhưng, Ha Kha này học Văn Học 2 (Văn Khoa) mà lại đấu cho đội mang tên Văn Học, xảy ra một tranh chấp ngoài sân còn gây cấn hơn. Làm tôi nhớ đến câu này mẹ tôi từng nói: “Văn Học Văn Khoa, hai trường cũng đầy văn học cả!”

Sau trận đấu buổi chiều, học sinh Trần Hưng Đạo vây quanh trường Văn Học ở số 4 Hoàng Diệu, cả trăm người. Trường VH nằm ở trên ngọn đồi, muốn lên phải dùng thang cấp 120 bước. Cửa trường đóng lại. Hôm trước gần đây, tôi có nói chuyện được với anh Đình Hùng từ Sidney, anh ta cũng nhớ giai thoại này, chúng tôi cùng chắt lưỡi như hai con thằn lằn.

Thầy hiệu trưởng một mình đi xuống 120 cấp thang, đi vào trong đám hỗn loạn ấy, gắng thuyết phục các học trò giải tán, vì lúc đó họ bắt đầu ném đá từ dưới đường lên, rơi trên mái tôn nghe lộp độp.

Hôm ấy, ba tôi trở lại, sống nhăn răng! Tôi nhớ áo ba rách.

Về đầu trang


Tản Mạn Hội Ngộ Tháng 7

Chử Nhị Anh


7.31.2013

SketchUp dùng để vẽ hình khối như nhà cửa đồ vật rồi xoay xoay hình vẽ nhìn từ bốn góc cạnh - hồi xưa ta gọi là không gian ba chiều, bây giờ chỉ gọi là "3D". Cái program này thú vị lắm, dùng nó để vẽ mô hình trường Văn Học trên ngọn đồi với hai căn nhà biệt thự chính và 10 lớp mái tôn xây thêm, và 120 bực thang cấp mất mấy ngày, từ khi lên máy bay ở Dulles Airport Virginia, khi ngồi trên máy bay qua San Diego mất sáu tiếng, rồi buổi sáng tại nhà má vợ ở San Diego trong khi mọi người ngủ say... cho đến khi lên đường ra phi trường bay lên San Diego. Hết vợ đến con đều cằn nhằn: Đi vacation gì mà chúi mũi làm việc.

SketchUp lấy thẳng từ internet không tốn đồng nào. Nguyễn Hoàng Sơn nghề kiến trúc nói có xài cái tương tự gọi là AutoCAD, nhưng SketchUp có lẽ dễ xài hơn. Vẽ mô hình thì cứ như học hình học năm đệ Tam đệ Nhị. Muốn vẽ cái nhà, thì vẽ hình vuông với cái hình tam giác ở trên, rồi bỏ cái "bút" xuống, chọn cái "đẩy", đẩy cái hình 5 góc ấy thì hình 2D trở thành 3D, là cái nhà đáy chữ nhật có bốn vách và mái nhà. Từ đó sơn phết cái mái thành loại ngói đỏ hay tôn sắt xám đều có sẵn để chọn.

Muốn làm mô hình cái bàn học hay ghế học trò của Văn Học xưa, thì trước vẽ hai cái chân khều khệu với cái hình chữ nhật dẹp ở trên là mặt bàn, dưới đó một tấc là miếng ván của hộc bàn. Làm xong cái mặt nhìn ngang (cross section) ấy, ta "đẩy" thành cái bàn. Hồi xưa nhớ mấy thằng bé ốm yếu ngồi đến bốn tên một bàn, hai thằng một thước nên "đẩy" thành cái bàn hai thước. Làm cái bàn xong, ép chiều ngang lại còn phân nửa rồi chặt bớt cái chân thì ta có cái ghế. Một cái bàn, mỗi cái ghế có thể thành đồ vật "component" mà ta có thể rập khuôn ra thành 16 bộ cho các lớp nhỏ bên hông.

Từ cái cầu tiêu trở ra là sáu phòng. Mỗi phòng 16 bộ bàn ghế, mỗi bộ 4 học sinh là cũng 64 học sinh. Sáu lớp là hơn 500 học sinh. Các lớp học bên hông này tường bằng xi măng nhưng mái tôn, có rãnh nước chảy theo chiều nghiêng của mái nhà ra sau hè. Những mùa mưa tháng sáu, học sinh ra chơi hay đi thăm cầu tiêu lết đầy bùn đỏ vào lớp học. Cái phòng thứ hai từ phía cầu tiêu là lớp đệ Lục hay đệ Ngũ gì đó. Trong phòng đó có lần thầy Phan Văn Vĩnh đã phóng như bay từ trên bảng, nhảy lên từng bàn xuống cuối lớp, rồi nhẩy lên từng bàn từ cuối lớp lên bảng - một giai thoại mà PMC đã kể rất chi tiết kể cả lý do của cơn giận dữ này mà 40 năm nay tôi mới hiểu ra! Lớp ở giữa đối diện với cái bàn ping pong tôi nhớ rõ (nhưng có thật không thì không biết) thầy Nguyễn Thạc để cái ghế ngoài cửa lớp, học sinh vây chung quanh cùng một vài thầy trẻ khác, và chơi bản "Romance" ai cũng nhận ra nhờ kiểu khảy ba ngón tay từ đầu đến cuối.

Hai lớp sau cây đa Văn Học hồi đó mình học năm đệ Nhất. Hôm thì nhớ thầy Diễm lạng khạng đi vào với ống điếu cắn bên miệng mà vẫn rõ nụ cười bí mật. Hôm thì nhớ thầy Nguyên trên bảng vẽ những cái hình quỹ đạo hình tròn. Hình tròn nào học sinh cũng phải vẽ lại hay ba lần mà vẫn méo trong khi thầy thì ngoáy cái ra tròn vo. Hôm thì nhớ ngay bàn thứ ba bên trái, Bùi Thế Dũng vén ống quần cho bạn bè xem một cái bướu sưng bằng quả bưởi - chỉ trong vòng một tháng nghe tin Dũng phải cưa chân rồi tin Dũng ra đi. Hôm thì nhớ có các cô ả Phạm thị Mai Anh vân vân từ ban C không hiểu sao học chung lớp. Nói về PTMA, hôm kia NHS viết thơ nói đã kiếm ra người em của cô nàng và hy vọng sẽ kiếm ra tông tích. Phía bên kia, tức là từ dưới đường lên 120 bậc cấp quẹo phải, sau vách tôn là hai cái lớp rất lớn. Mỗi bàn ngồi đến sáu hay tám học sinh, và kê san sát hai bên, mỗi bên khoảng 20 bộ bàn ghế. 6x2x20 = 240 !!!. Tôi nhớ năm nào đệ Nhất cấp (có lẽ đệ Ngũ) sắp đặt cho con gái ngồi phía trên, còn con trai ngồi phía dưới. Không hiểu sao (8-) tôi và Tam Anh và vài bạn trai khác lại được phá lệ được ngồi hàng đầu ngay dưới bảng đen, còn phía sau là con gái. Ngồi ngay sau lưng tôi chính là Đỗ Thị Thu! Hồi ấy tôi nghịch như quỷ, hy vọng ĐTT rảnh viết một bài nhan đề "Sở Thú Văn Học" ít nhất tôi được một vai phụ nếu không phải là minh tinh! Trong cái lớp này tôi còn nhớ một cách dạy học của thầy CBA. Lớp đang ồn ào như cái chợ - có lẽ vì thầy đến trễ, thầy CBA vào thế, bước lên bục ra lệnh: "Cả lớp, đứng lên". Mọi người lục tục đứng lên. "Cả lớp, ngồi xuống"... Sau vài lần như vậy, cả lớp im thin thít mà lại hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Viết về ĐTT tháng rồi chúng ta nghe tin mẹ của ĐTT vừa mất sau rất nhiều năm bệnh tật già yếu. Thôi thì chúc bác yên nghỉ nơi suối vàng, nhưng thú thật ra đi là giải thoát - cho cả người đi lẫn người ở lại. Các bạn phe nữ dù ở quê nhà hay ở khắp nơi trên thế giới cũng đều trải qua giai đoạn khó khăn này trong đời người mà mình đến tuổi mới bắt đầu nhận ra, còn hồi trẻ cứ nhâng nhâng nhìn đời qua cặp kính cận màu hồng. Nói riêng các bạn phaí nữ vì họ đứng đầu lao chịu trận còn con trai trong nhà không biết sao mà chúng ta tránh được những việc cực nhọc lo lắng cho cha mẹ già? Có lẽ nhờ vợ mình hay chị em gái? Ở bên Mỹ thì có nhiều cái đỡ đần rất nhiều. Thứ nhất là có tiền - nhà nghèo thì có tiền của chính phủ giúp cho, nhà không nghèo thì cũng có tiền mà hồi xưa đi làm bị chính phủ trích khoảng 6 phần trăm để dành cho mình, từ lương chồng/vợ và của chính bản thân. Tuy không phải là cái túi không đáy nhưng cũng đỡ được rất nhiều. Còn ở quê nhà thì xưa cũng như nay, chỉ nhờ vào lòng tốt và sức chịu đựng của những người thân.

Viết về ĐTT thì nhớ vừa rồi có nhận được một số hình của PMC gởi qua trong đó có hình ĐTT ngồi cạnh một anh chàng - thấy ghi chú là chồng. Hai vợ chồng trông trẻ trung, nhưng trong cái hình này ĐTT lại mắt nhắm tịt. Đến giờ cuối phải in lên sách tôi đành dùng ảo thuật của Photoshop lấy cặp mắt người khác bỏ vào. Lúc đó đang truy cứu về nữ sĩ Lệ Khánh nên tôi vớ ngay đôi mắt mơ huyền của LK cho vào, hình nhỏ xíu nên chẳng không ai thấy gì lạ, chỉ trừ nhân vật chính chắc đang dụi mắt chửi thề thầm - à mà không, theo PMC nói thì ĐTT này bao giờ cũng nhỏ nhẹ hiền lành chắc chỉ chắt lưỡi thằn lăn thôi!

Trong cái phim "hoạt họa" vẽ trường VH theo trí nhớ, tôi có bỏ vài cái hình: Hình cô bé đứng nơi cây đa là Phan Kim Thanh Thủy, hình cô gái ngồi nơi thềm trước cửa văn phòng là Đỗ thị Hồng, hình thầy Diễm và con trai Hồng Phạm 3 tuối trong văn phòng, và hình Nguyễn Đình Tài và Nguyễn Hùng đứng sau hè gần cầu tiêu.

Hai anh này viết mấy bài thật ngắn gọn mà lại thật hay trong MTLV. Chính là hai nạn nhân của thầy CBA, hai anh có xem cái video thấy tôi có khéo không? (Bài của chị Hồng biết độc lập, tôi theo đó mà minh họa).

Sau khi in MTLV và bỏ cái "phim" VHDL lên web, tôi được thầy Diễm khen mấy câu mát lòng hả dạ. Cám ơn thầy Diễm.

Trong dịp gặp gỡ 40 năm vừa qua bên San Jose, tôi có dịp nhìn ngắm PKTT gần hơn cái hình bé xíu ấy mà cô ta chụp sau 75 trở về Tùng Nghĩa Đức Trọng học tiếp sau buổi giao thời. Nhìn ngắm nhất là cái lưng trong cái video của anh Phước chụp lúc mọi người chào cờ, hi ! Đọc thơ của PKTT thì rất là ngỗ ngáo chẳng khác gì ngày xưa ..."Tớ thì chỉ biết"... "Anh Thành ơi, anh Thành à..." vân vân, nhưng nhìn sau cặp kính trong veo khuôn hình chữ nhật của cô ấy, ta thấy như có nỗi khắc khoải của những người nhiều tâm sự. Nhưng cũng có thể là vì cô ấy bi đau bàn chân sắp đi mổ.

PKTT viết mấy bản nhạc có bạn bè là ca sĩ nhạc sĩ trình bày rất đạt tiêu chuẩn. Tôi thich bản nhạc "Trao anh một mối tình chân" vì câu nhạc dài hơi - như bài Hương Xưa của Cung Tiến - mà lời nhạc thì thống thiết đúng là tỏ lộ một mối tình chân thật. Tôi chỉ thắc mắc là tên tôi tại sao không viết hoa!

Anh gì chồng của PKTT người cao ráo rất thư sinh, hiền lành. Tôi ngồi sau vườn nhà PKTT tại San Jose khoảng tiếng đồng hồ nghe anh Khánh (HMS) nói chuyện câu cá biển nặng hơn trăm ký, cay cả mắt vì phấn bụi vào xin thì anh ấy kiếm cho viên thuốc từ cái tủ chứa đầy những thuốc là thuốc. Tôi tò mò hỏi anh ấy, ai là người dán cái tờ giấy in các chữ: "Xin đừng hiền với Bụt mà ác với chồng" dán chình ình trên cửa tủ lạnh, thì anh ấy nói: Tôi dán đấy. Ra phòng khách tôi cắc cớ hỏi PKTT "thế là thế lào" thì vợ tôi ngồi cạnh đó chợt reo lên: "It's for me, it's for me!" Hi hi. Vợ tôi rất thật thà các cụ ạ. Thật thà là cha xỏ lá, cũng đừng quên, và NHS đúng là ông Thánh khi phạng một câu "Đàn bà nào cũng không hiền cả!." Các đồng chí gái chắc đang gật gù.

Tại nhà PKTT tôi được gặp anh Dũng của PKTT năm nay đã 72 tuổi mà rất đẹp trai khỏe mạnh. Hồi xưa ông ấy lái máy bay trực thăng "search and rescue" giữa bom bay đạn lạc mà sống nhăn răng, mạng lớn so với hai người em trai đã thất trận. Anh ấy cùng khóa không quân với Sĩ Phú - hai người có giọng nói giọng hát Hà Nội rất giống nhau, khuôn mặt làm ta nhớ đến "Vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền." Các chị em chúng ta khoan nhấc điện thoại gọi PKTT, vì chị gì ấy vợ anh Dũng ngồi lù lù đó - fair warning.

Anh ấy kể chuyện hồi xưa bố anh có công trong việc lập nên xã Đức Trọng. Khi tôi kể là khoảng 1961-1962 thầy CBA có mở một ngôi trường mang tên Đức Trọng ở đó, anh nói có một lần dùng máy bay trực thăng chở "bà già" xuống đó, đậu ngay trước sân trường. Thầy Trần Đại Bản làm hiệu trưởng và dạy tại Trung Học Đức Trọng một thời gian, và nơi đó thầy quen với một cô gái tuyệt đẹp người Thái tên Vàng Thị Tiễng. Các chị Bích Thủy, Minh Trang có lẽ biết biết cô TĐB (có tên là cô Thu). Cô ấy đẹp, người cao lớn và hát rất hay. Rất tiếc khoảng 1963-64 cô Thu đứng trước cửa trường Văn Học trên đường đón xe đi làm tự nhiên "trúng gió" và đã ra đi.

PKTT hồi 75-82 trở về Tùng Nghĩa có quen với 3 người con cô Thu là Khoa Khôi Khuê, là các em họ của chúng tôi. Cũng tình cờ PKTT quen thân với cụ Bùi Thị Lộc là bà ngoại của thầy CBA - bà cụ gọi cô bé PKTT là "con bé rau muống". Cụ BTL nuôi thầy CBA từ lúc đẻ ra cho đến khi lớn tại một cái đồn điền ở Quảng Điền mới "thả" về, thân như mẹ ruột. Có cái duyên kỳ ngộ nhỉ.

Tại nhà PKTT tôi được tiếp tục nói chuyện với chị Trần Ngọc Khanh. Chị này học trên tôi ba bốn lớp mà trông còn trẻ hơn tôi mười tuổi. Chuyện chúng tôi bắt đầu hôm trước tại Bistro Hội An là hai năm trước TNK nghe thầy Hằng Trường nói: "Hôm nay thầy buồn lắm, vì một người bạn quý của thầy mới ra đi." Hóa ra người ấy là Tam Anh. TNK bàng hoàng bỏ ra gốc cây kêu điện thoại cho người em gái là Băng Thanh cũng trong vòng VH. Hai người òa lên khóc với nhau trên điện thoại. Nghe nhắc lại tôi cũng rươm rướm.

Chị TNK kể chuyện hồi xưa học Văn Học có một anh chàng cùng lớp tên Trần Đởm, cứ mỗi lần quay lưng lại nhìn thì lại thấy cặp mắt anh ta nhìm xăm xăm. Tức lắm tức lắm TNK một ngày kia vào mách thầy CBA - vì là học trò cưng của thầy. Thầy CBA bảo hai đưá ngồi xuống trong văn phòng và nói:

"Trần Đởm, Trần Ngọc Khanh! TNK nói cậu ám ảnh cô ấy, cậu nói sao?"

Trần Đởm nói, tiếng Quảng:

- "Coan cóa loàm gì đau thày, coan hông cóa loàm gì đau!"

TNK rưng rức khóc nói:

- "Thưa thầy mỗi lần con nhìn lại đều thấy tên này nhìn soi sói vào mặt, đi đâu cũng bị. Thầy phạt nó đi"

Thầy CBA nói:

- "Thôi được rồi, Trần Đởm xin lỗi TNK đi và hứa từ này về sau không được bám TNK nữa". Khổ nỗi Trần Đởm đen mà xí trai lắm nên TNK chịu không nổi.

Sau khi xin lỗi, Trần Đởm vẫn tiếp tục bám nên TNK ra lệnh cho cô em Băng Thanh. Ngày kia trên đường về anh ta lẽo đẽo đi theo chị, BT phục kích và xỉa xói:

-"Anh kìa, từ này về sau đừng theo chị tôi nghe nữa, nghe chưa. Chị ấy không muốn nhìn mặt anh, anh nghe rõ chưa?"

Trần Đởm:

-"Tui cóa loàm gì đau! Tui cóa loàm gì đau?"

Hôm ấy ở Bistro Hội An còn có một anh mặc áo đen cái mặt cũng đen đen cái đầu thì bóng loáng kiểu Yul Brunner (trọc!) tên Trần Quốc Lăng. Hóa ra anh này là em của TNK, cũng là học sinh Văn Học. TQL hát thật hay và rất đúng nhịp tức là không phải xuất thân từ nhạc viện Kara Oke như nhiều người khác. Tôi nghe TNK nói ông xã của chĩ thổi Saxophone kéo vỹ cầm gì gì đó.

Các vị này là con của chí sĩ / nhà văn cổ Á Nam Trần Tuấn Khải có tên tuổi trong lịch sử Việt Nam, nên rất quan tâm đến việc chữ nghĩa và văn hóa dân tộc. Nghe nói tháng 8 này TNK đứng ra tổ chức một buổi hội thảo văn chương văn nghê văn gừng gì đấy.

Hôm ở Bistro Hội An tôi gặp Đỗ Mùi nói chuyện qua loa vì cô này mặc áo hở vai trần tôi không dám nói chuyện lâu. Sau khi tra khảo cô ta về đài truyền hình Việt nam San Jose ("Hồi đó Mùi có làm nhưng giờ thôi rồi"), về tiệm bán ô mai ("Tiệm nhỏ xíu làm cho vui thôi"), tôi được tin là là chị Đỗ Hồng tối sẽ đến. Đây là một bất ngờ vì tôi cứ đinh ninh (xin lỗi phạm húy anh DVN) là chị ấy không đến được.

Làm việc với CDH cà mấy tháng sửa soạn cho tờ Mực Tím Lá Vàng cũng như làm cái video Ôn lại Một Số Hình Ảnh VHDL, hai chúng làm việc rất là hợp kiểu "en jeu". CĐH moi ra từ đáy rương những cái hình ly kỳ độc đáo như các học bạ có nguyên chữ ký CBA có dấu triện, những bức hình đen trắng cho chính thầy CBA chụp cho chị ngay trước thềm văn phòng, một cái đúng cạnh cây đa VH, một cái trước bảng quảng cáo Luyện Thi Toán Lý Hóa. Cái hình CDH ngồi trước thềm bị tha vào trong cái SketchUp video cũng ngồi chính cái thềm mà 40 trước một Đỗ Hồng đã ghé... ngồi. Cô nàng ấy cũng nhảy vào ngồi trên một ghế đá dưới gốc cây thông cao tại hồ Than Thở, cái hình ấy làm bìa sách Mực Tím Lá Vàng, làm Poster ngày Gặp Gỡ, làm thiệp để bàn... Trong cái poster tôi còn dấu cái hình của chính mình nho nhỏ thập thò sau gốc cây như rình chị ấy, Nhất Anh bảo là "Lá Diêu Bông!"

Hôm ấy gần tám giờ CDH mới đến. Chị đến là tôi thấy ngay vì tôi đang ngóng ngoài cửa trong khi ca sĩ Thanh Thảo đang chinh phục khán giả ở trong. Tay bắt mặt mừng. CDH với tôi cùng tuổi, "18." Mỗi người có một cái tuổi của tâm hồn, dù thời gian có thay đổi cái bao ngoài, tuổi tâm hồn khó thay đổi được. Chính tác giả tôi khâm phục là BS M. Scott Peck cũng nói thế, nhưng ông ta tính tuổi theo cả ngàn năm chứ không chỉ trong vòng cuộc đời người. Tôi nghĩ Tam Anh 55 tuổi, Nhất Anh 22, mẹ tôi 16.

Tôi chỉ CDH tập sách MTLV để trên kệ chỗ ra vào và chị ấy nói, đã thử vào Amazon.com "search" tên mình thì quả nhiên hiện ra là một tác giả, mà cuốn sách là "40 years Van Hoc Dalat". Trong hình vừa rồi có tấm hình tôi và CDH đứng cạnh nhau, cùng mặc áo đen và các cuốn sách MTLV màu vàng trông nổi bật trên các nền áo đen. CDH cũng làm tôi cảm kích vì đã cố gắng thâu cho chúng ta bài "Thầy CBA" mà tôi nghĩ đã thay mặt cho tất cả học sinh cũ tỏ được lòng thương nhớ và kính ngưỡng bằng một bài thật ngắn gọn nhưng đầy đủ chi tiết. Trong video, chị mặc áo dài trang trọng.

Vụ này phút cuối mới thành nhờ con gái của CDH là Jennie về thăm có mang theo anh bạn biết cách quay phim và bỏ vào YouTube. CDH đôn đáo tối hôm ấy về từ Orange County cũng là phút cuối, nghe nói công ăn việc làm đòi hỏi lắm.

Tôi có gặp và nói chuyện với chị Lê Thủy Yến. Có nhiệm vụ đăng tải hình ảnh vào MTLV, tôi đã thấy hình chị LTY hồi xưa chụp trước chùa Linh Sơn. Mà một việc hết sức ly kỳ, là sau khi trở về Virginia vào thăm Mẹ, gặp ngay người ngồi bên cạnh mẹ chính là chị Lê Bích Nga, cũng VH ta và là em kế của LTY. Tại sao thế? Con tạo xoay vần đã đưa đẩy chị Nga đến vùng này khi chị sang Mỹ cách đây vài năm và gặp Nhất Anh và từ đó Nhất Anh giới thiệu và giúp đỡ cho chị ấy làm nghề Social Services mà bệnh nhân đầu tiên của chị chính là mẹ tôi! Có ai đang chỉ ngón tay trên trời để đưa đến chuyện lạ kỳ như vậy? CBA ! Còn anh tháp tùng chị LTY là Nguyễn Đức Thanh, em rể của chị LTY, cũng từng là học sinh VH hồi xưa, lớp 73’-74’.

Tôi có gặp nhưng chưa có dịp nói chuyện với Lê Thị Lan. Tôi để ý cô này chẳng mở miệng nói gì, trừ có một câu sau vườn nhà PKTT khi tôi hỏi "ủa sao hôm nay cao vậy" thì cô ta chỉ đôi guốc cao nghều nghệu và nói "ăn gian!" rồi biểu tôi chụp hình. Thầy Thành cũng biết LTL và cho biết là thân phụ kà cụ Lê Đình Yết, Hiệu Trưởng Tiểu Học Phan Chu Trinh, rất quen biết CBA-VK, đến từ Nam CA và đi với Chị Đặng Thị Cung "nhà 2 người này ở khu Hoà Bình". Chị Đặng Thị Cung tôi xin chấm là người đẹp nhất hôm ấy! Người cao gầy mà nét mặt đan thanh và bao giờ cũng vui vẻ. Tôi vốn sợ người nào đẹp nên không dám đến nói chuyện, nhưng hình như người Bắc. Chị ĐTC cũng có từng học Văn Học. Vui rồi!

Các quan khách thầy Thành mời đến có bác sĩ Trần Công Luyện với tư cách hội trưởng hội thân hữu Dalat, có nữ sĩ Kiều Loan - 16 năm trước cũng đã có dịp ngâm cũng bài thơ Mà Thương Đến Cả Vệ Đường Hoa khi bà CBA có mặt tại San Jose nhân ngày giỗ chồng do bạn bè và thầy Thành tổ chức. NS Kiều Loan là ái nữa của nhà thơ Hoàng Cầm, mà chúng ta biết nhiều đến nhờ bài thơ do Phạm Duy phổ nhạc và Ý Lan hát "Chuyện Tình Lá Diêu Bông" kể chuyện cậu bé tám tuổi yêu người thiếu nữ tên Vinh. Rốt cuộc chuyện tình ấy suy diễn từ câu này :

"Chị đã ba con, em tìm thấy lá
Xòe tay phủ mặt, chị không nhìn."

NS Kiều Loan thật là bặt thiệp và khả ái.

Huyền Ma Soeur thú tội là hôm ấy vội vàng sót mục mời một vị lên ngâm bài thơ. Không biết có dịp nào tạ lỗi nên tôi viết ra đây thay cô ấy.

Nói về HMS mọi người có thể quan sát từ các video và các hoạt động của cô nàng ấy, tôi chẳng cần nói ra vào. Chỉ xin chia sẻ những cảm giác về cuộc đời và con người sau lưng Huyền Ma Soeur. Không, không phải là ông cha nào. Anh Khánh chồng HMS năm 75 đã 27 tuổi biết cigar Cuba ra sao rồi, nhưng anh nói chuyện rất sống động (hơi giống anh Phan Đạm Hùng chồng Nhất Anh). Anh Khánh tóc bạc nói giọng Nam. Tôi ngồi nói chuyện với ảnh sau vườn nhà PKTT cả tiếng đồng hồ có cả anh Dũng Không Quần, khi tôi đứng lên vào uống thuốc allergy rồi dính vào vụ hát hò, lúc trở lại, hai anh ấy vẫn còn tiếp tục từ chuyện câu cá mập mấy trăm pound, học cách câu của dân địa phương rồi qua mặt họ cái vèo, đến chuyện lần đầu tiên dẫn HMS đi "câu" cá bằng cách thả cái thùng lưới xuống kéo lên là mấy con cá bự xư ở trong. Tên HMS câu như thế chỉ tiếng đồng hồ là được mấy chục con cá! Lạ, sau hai tiếng đồng hồ trở lại, vẫn còn nói chuyện cá. Lúc chia tay gần 6 giờ, hai ông vẫn còn nói chuyện sau hè. Tôi nghĩ phải qua phần tôm, chứ không lẽ!

Anh Khánh đã về hưu. HMS làm nghề kế toán gộc tiếng chuyên môn gọi là "actuarial". Thường đó là những ông già khú đế ngồi làm "number crunching" - bào số! Nhưng HMS của chúng ta trông vẫn rất phây phây bụng nhỏ thon thót mà cô ta khi nào chụp hình cũng biểu diễn điều ấy bằng cách để tay sau lưng. Nếu bụng tôi nhỏ như vậy tôi cũng để tay sau lưng, nhiều khi còn dơ lên trời! Việc của HMS làm là nghiên cứu hồ sơ của các người muốn mua bảo hiểm. Ai có mòi mạnh khỏe vui vẻ không có ghẻ và có thể sống đời đời thì cho điểm cao và bán bảo hiểm giá thấp. Ngược lại người trông khòm khèm khắc khổ khó khăn thì cô ấy phê cho một cái điểm xấu, trả về nguyên quán hoặc bán bảo hiểm theo giá thắt họng. Thật ra việc cô này làm quan trọng hơn như thế, là định đoạt tổng quát cho từng loại khách hàng (demographies) chứ không phải từng cá nhân. Cô ta vẫn nói: Hồi xưa học ban B (Toán) mà. Những thứ statistics này cũng cần đầu óc tính toán thật.

Chuyến này hai vợ chồng lái xe gần 1,000 dặm từ Tampa Florida sang Dallas Texas, rồi 1,500 dặm từ đó lên vùng nam Cali, rồi lái gần 500 dặm lên San Jose, CA. Chơi ở đó một tuần, rồi quay đầu theo đường cũ trở về.

Tôi chẳng cần truy cứu gì xa về hai người ấy, nhưng có cảm tưởng mối tình của họ thì mỗi dặm của con đường thiên lý ấy là trĩu nặng những thương yêu. Cuộc đời ngắn ngủi, mình với ta rong chơi thế giới như vậy thật là thần tiên các bạn nhỉ?

Còn nhiều nhân vật khác tôi để dành làm đề tài cho các bạn khác viết

Về đầu trang

Powered by SmugMug Log In