Văn - Trần Ngọc Hiệp - VAN-HOC DALAT

Văn  Trần Ngọc Hiệp

Trần Ngọc Hiệp - (bấm hình xem thêm)
Bấm vào các link dưới đây

1. Ngày Tựu Trường
2. Tâm Tình Tháng 4

Tiểu Sử
Tiếng hát


Ngày Tựu Trường

Trần Ngọc Hiệp


Sáng hôm nay trời Đà Lạt ửng hồng một chút nắng hiếm trong mùa mưa bão. Có lẽ chút nắng nầy dành cho các em học sinh vì hôm nay là ngày tựu trường...

Ngày tựu trường..

Ba tiếng ấy như một cái gì thiêng liêng và êm dịu nhất mà trong đời của bất cứ ai cũng trãi qua...

Tuổi nhỏ với lòng nao nức của thời học sinh lại trỗi dậy trong tôi... Nhìn các em học sinh với tà áo dài trắng nhanh bước đến trường làm lòng tôi như nghẹn lại, dâng trào một nỗi nhớ không thể nào diễn tả được...

Dòng đời trôi chảy... Bốn mươi năm từ giã mái trường để vào đời. Thầy cô, bạn bè, kỷ niệm ngày cắp sách đến trường sao đẹp quá. Tôi chợt nghĩ, nếu trong đời ai quên điều nầy thì không còn là người.

Các bạn Văn Học ơi. Ngôi trường của chúng mính giờ đây đã thay đổi nhiều như mỗi người trong lớp mình đều phải lo toan cho cuộc sống. Có nhớ về tuổi thơ, nhớ về bạn bè trường lớp ngày xưa qua trang Văn Học là một diễm phúc .

Ngày tựu trường năm xư tôi đã nghe tiếng trống trường.. Tiếng trống ấy cho giờ vẫn như trong lòng tôi. Tiếng trống giúp tôi khôn lớn để yêu thương cuộc đời.

Con kính dâng lên Thầy Hiệu Trưởng Chử Bá Anh niềm thành kính nhất vì ngày xưa thầy đã đánh con bằng roi nhưng bây giờ con mong được thầy đánh roi cũng không được..

Ngày tựu trường... Tôi đi mà hai mắt sao cứ cay cay...

Xin cám ơn mái nhà Văn Học đã cho tôi thêm bóng mát trong cuộc đời để yêu thương, để luôn vào đời với niềm an vui hạnh phúc.

Về đầu trang



Tâm Tình Tháng 4

Trần Ngọc Hiệp


Đêm nay Đà Lạt mưa...

Tiếng mưa như tiếng gõ vào trái tim của mình khi nhớ lại bao ký ức không thể phai mờ cho dù 40 mươi năm đã trôi qua... Đi ngang sân vận động, ngành Văn Hóa Thông Tin tổ chức Lễ Kỷ Niệm 40 mươi năm ngày Giải Phóng Đà Lạt. Đèn sáng trưng mà sao không thấy ai đến tham dự...Hình như ai cũng thấy trong lòng có cái gì đó nghẹn lại khi nhớ đến ngày nầy...

Hiệp nhớ cũng ngày nầy 40 mươi năm trước, ngày mà được lệnh của Trung Tá Tốn, chỉ Huy Trưởng Quân Trấn ra lệnh..." tùy nghi di tản...,bảo toàn vũ khí, gặp nhau ở Sông Pha - Phan Rang". Hiệp gom mấy cuốn sách rồi ôm cây M16 bỏ đồn...chạy về nhà. Khi chạy ngang Nhà Thờ Con Gà thấy Ty Cảnh Sát Đà Lạt đang bốc cháy, đạn nổ lốp bốp... Ánh lửa cuộn khói đen lập lòe trong đêm sao mà hải hùng...Cả thành phố đêm đó nhốn nháo. Không ai ngũ được. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình khi cuộc chiến đến hồi chưa kết thúc. Đó là một đêm kinh khủng trong tâm trí của Hiệp. Không biết cái gì sẽ xảy ra với mình khi trời sáng...

Nửa khuya, người anh cả chạy về ra lệnh gom tất cả đồ đạc cần thiết để sáng mai ..di tản...Đi về đâu đây? Chỉ biết đi càng sớm càng tốt... Trời sáng. Chiếc xe " Reo" chở đầy cả người đón thêm gia đình của Hiệp ngồi xếp lớp trong thùng xe... Hiệp ngu ngơ bỏ lại tất cả quần áo, chỉ ôm có một cây đàn và cái máy casette với một cuộn băng duy nhất có bài hát: " Thuyền Viễn Xứ".

Lên đường...Cuộc hành trình đầy nước mắt và phiêu lưu vô định...


Đêm đêm anh vẫn thức...
Nghe giọt buồn nhẹ rơi...
Có gì như nghẹn lại..
Trong trái tim con người...
Có phải là tiếng hát...
Theo em trong cuộc đời...
Hay là những chia xẻ..
Những buồn vui, nụ cười...
Đời anh như cánh vạc...
Kêu thương trongđêm trường!
Như hoa âm thầm nở...
Trong đêm dài cô liêu...
Mà thôi ...mai trời sáng...
Ta lại hát yêu đời...
Cho quên đi phiền muộn...
Trong đêm sầu nhẹ rơi...

Tháng 4, 2015

Về đầu trang


Powered by SmugMug Log In