Văn - Trần Quốc Lăng - VAN-HOC DALAT

Văn  Trần Quốc Lăng

TQL2
bấm vào các link dưới đây
1. Florida-Seattle-Thung Lũng Hoa Vàng Một Gặp Gỡ Bỏ Túi
2. Ngày Hội Ngộ


Florida-Seattle-Thung Lũng Hoa Vàng Một Gặp Gỡ Bỏ Túi

Trần Quốc Lăng

Sáng thứ Bảy, như đã dự tính, hẹn gặp nhau sớm ở quán cà phê để chuẩn bị cho một buổi pinic dọc theo bờ biển California. Trời còn hơi se lạnh nhưng cũng đã có vạt nắng ấm. Tôi đến trễ nhất (thiếu ngủ đêm qua vì việc sở). Anh chị Sanh, chị Minh Trang SJ, chị Nguyệt Nga, chị Cung, chị Huyền đã tề tựu đợi mình.

Chúng tôi ngồi xuống, gọi cà phê nóng và trà gừng. Một chút hàn huyên rồi một vài tấm ảnh do phó nhòm Sanh đạo diễn. Sau đó thì ai cũng bận thành thử buổi pinic chỉ còn lại chị Huyền và chị Cung lăn bánh xe lãng tử. Trước khi chia tay, chị Cung đã phân phát phần ăn (mà chị đã dự tính cho buổi pinic) của từng người cho chúng tôi đem về. Đọc trên miệng tươi cười của chị, tôi nghe nỗi xót xa và cảm động.

Tôi thẳng đến sở để rồi buổi trưa được ăn cơm nắm, cá kho, bánh giò, và một trái táo chị đã phần. Một bữa ăn đơn độc, thinh lặng nhưng tình nghĩa. Cảm ơn chị.

Buổi chiều, đến nhà chị khoảng 4:30. Chị đang loay hoay trong bếp với chị Huyền (gặp chị Huyền 1 lần ở đại hội, chưa bao giờ nói chuyện. Sau này hàn huyên nhiều với chị qua e-mail và những bài thơ. Gặp chị ở quán cà phê, chị mở rộng vòng tay đón chào và một cái hug khổng lồ làm tôi ngỡ ngàng và quê quê. Chưa bao giờ được hug thành ra mình tá hoả, sau đó đóng phim tự nhiên, quay sang hug và hỏi thăm các chị còn lại, quên khuấy đi ông anh đang đứng lớ ngớ bên cạnh làm chàng phải nham nhở tự giới thiệu mình là Linh mục Sanh, làm tôi quê thêm).

Anh Sơn chủ nhà đang cà kê với chai bia và xem túc cầu. Thế là 2 anh em nhập cuộc. Bác Sanh giai và bác gái đến. Anh em lại gom vào nói chuyện trên trời dưới đất. Tôi thắc mắc về vài tin tức thế giới, bác Sanh vuốt râu cười: "Thế sự thăng trầm quân mặc vấn..." nhưng rồi cũng nhẫn nại giải độc cho cái dốt thời thế của thằng em.

Một lúc sau, các chị thay áo dài khăn đóng ra sau vườn chụp hình. Bác phó nhòm của chúng ta với súng ống đầy đủ, thay ra lắp vào các ống kính khác nhau rồi cứ thế làm đẹp cho các chị. Tôi biết tài mình nên chỉ rút I-5 phone ra nhắm bác Sanh bấm lia lịa. Nắng hoe vàng cuối ngày hắt một màu vàng nghệ lên trán anh tôi. Đẹp lộng lẫy!

Mọi người ồn ào cười nói, tôi vào và lang thang quanh nhà, ngắm nhìn những câu thơ, câu đối, và đạo lý chủ nhà treo khiêm tốn trên tường. Xa xa trong một góc nhỏ, chị Cung có trang trí cho mình một cõi riêng. Ở đó, một phên gỗ bọc giấy tương tự như phên của người Nhật. Kéo phên dài ra là chị có một thế giới thu hẹp, cung kính, và rất thiền. Quanh chị có cõi đời, cõi bạn, và giờ chị có cõi riêng.

Chúng tôi nhập tiệc. Chủ nhà cho ăn bánh căng mỡ hành kiểu Đà Lạt làm tôi nhớ bà bánh căng ở gần cuối đường Hoàng Diệu, trước cổng đình. Tôi để nhẹ 5 cặp, no cành hông. Thế là tịt, không ăn gì được nữa tuy chủ nhà còn món bún cá hấp dẫn. Hứa với anh Sơn hôm nay không say không về thành ra từ 5 giờ đến 10 giờ đêm, cạn hết ngót 3 chai bia. Nam vô tửu như kỳ vô phong; nhìn xuống đáy cốc của mình, tôi hãnh diện như Rồng, gật gù ra cái điều "thoáng hiện em về trong đáy cốc".

Có cây đàn thùng do anh Lạc, bạn anh Sơn đem lại, chúng tôi lửng tửng đủ loại nhạc. Bè chính, bè chuối, bè tre đủ cả. Lại có sự phụ hoạ của 2 chị bạn chị Cung nữa. Vui lắm. Chàng Sơn không hát, chỉ gật gù và hôn nồng nàn chai bia nhưng bài nào cũng biết. Trade mark của anh là nghiêng chai bia sát môi, giễu một chặp rồi mới tu một ngụm; rồi lại loay hoay với cái laptop, download nhạc cho chị Huyền hát.

Bà con lục đục về khoảng 9:30, thế là chỉ còn mình em ....cô đơn dưới ánh đèn vàng. Đêm nay một mình em đi hoang... (vì bà xã đưa gia đình cô -từ VN sang- đi San Francisco).

Đoán chị Cung có lẽ đã thấm mệt sau một cuối tuần chuẩn bị cho bè bạn xa gần, tôi xin phép về để hai chị Cung-Huyền dọn dẹp và hàn huyên. Nghe đồn chương trình của 2 chị sáng hôm sau là tản bộ trên một đường mòn sau nhà. Chị Cung có nói: "giá mà được bác Nhị Anh mời sang Hoa Thịnh Đốn vào mùa Xuân để được nhìn hoa...(?) nở và chúng ta lại gom nhau thế này thì tuyệt lắm". Chúng tôi đồng ý với chị.

Xin được chấm hết với lời cảm ơn đến các anh chị phương xa và các chị của thung lũng hoa vàng. Cảm ơn bác Cung đã nối vòng tay lớn để chúng ta có dịp hội tụ, vui vầy. Sẽ phải có những thiếu xót hoặc sai lầm trong đoản nghĩ này. Em đã cứ viết liều. Mong các bác thông cảm mà bổ túc hay sửa dùm em. Thế nhé!


Ngày Hội Ngộ

Trần Quốc Lăng

Ngày hội ngộ, nhìn quanh chẳng biết ai nhưng không thất vọng bởi có bao nhiêu người Văn Học được cơ hội ra nước ngoài như chúng ta. Vả lại Lăng cũng chỉ ở VH được có 4 năm, 69-72 (lớp 6 đến lớp 9) rồi thôi, thành ra lưu luyến với VH quả là ít; nhưng không vì thế mà quên tuổi thơ nghịch ngợm của mình.

Rất xúc động với slideshow, ở đó mái trường được vẽ 3D và animated rất chính xác ở mọi góc cạnh. Những nơi ấy, tuổi thơ nghịch ngợm của mình đã đi qua, không xảy một ly. Một đoạn 3-D ngắn ngủi thế cũng đủ xô mình về với ký ức cũ; dồn dập như sóng nhưng lại êm đềm với bước chân của thầy An, bố Vĩnh, cô Oanh, thầy/cụ Doanh cùng lũ bạn phá phách. Thật thế, ký ức đã trở lại trong giấc mơ tối qua để giờ có những giòng này.

Cảm ơn ai đó đã cho tôi về chốn cũ. Tôi nhớ Đà Lạt, nhớ mái trường, nhớ bạn bè, rồi thương ký ức mình. Một chặng đời đã đi qua nhưng lại rõ mồn một bởi tuổi thơ trong sáng quá. Quên làm sao được?


"Làm sao mà quên được
Đời qua vút như tên
Dăm ba hạnh phúc ngắn
Quên sao được mà quên"

Phạm Duy đã nói thế dùm tôi.
Xin cảm ơn ông, và cảm ơn Văn Học.

Powered by SmugMug Log In