Văn - Uyển Trân - VAN-HOC DALAT

Đoạn Nhật Ký Mùa Xuân

Uyển Trân

Linh Lan thức giấc vì tiếng kêu quang quác của bầy gà vịt sau vườn . Cô tung chăn nhỏm dậy xong lại lười biếng nằm bẹp xuống giường .

Chợt mùi trầm hương quen thuộc thoảng nhẹ qua , khiến lòng cô cảm thấy háo hức buột miệng reo lên như trẻ thơ : Tết , đúng là mùi Tết . Nhưng 1 giây sau Linh Lan lại thở dài ngao ngán : lại tết , mình có mong đâu mà nó cứ tới hoài . Tết nào cũng chỉ có Mẹ , các chị với mình , rồi lại mình , các chị với mẹ . Nhìn qua nhìn lại , chỉ mấy mẹ con hủ hỉ với nhau ở xứ cao nguyên hiu quạnh này biết bao nhiêu cái Tết rồi , có gì vui đâu ?

Nằm mãi cũng chán , Linh Lan trở dậy rửa mặt rồi đi nhè nhẹ xuống bếp. Bà Tạo đang lúi húi giỡ xôi ra đĩa . Ngoài cửa bếp đã bày sẵn 1 bàn thờ nho nhỏ với chuối oản , miếng thịt luộc , con cá và ít giấy vàng mã .

Linh Lan chạy tới bá cổ Mẹ :

-Sao Mẹ dậy mà không gọi con ? Mình đang cúng ai vậy Mẹ?

- Để con ngủ chứ gọi dậy sớm làm gì ? – Bà Tạo nhìn con hiền từ - Hôm nay 23 ông Táo về trời , mình phải cúng tiễn chân . Mỗi năm đều vậy, con không nhớ à ?

- Sao mình phải hối lộ ông Táo nhiều vậy Mẹ ?

- Ơ hay con bé này , chỉ hỏi vớ vẩn thôi . Xê ra cho Mẹ làm nào

Linh Lan nũng nịu :

- Mẹ mắng con , con không buông .

Bà Tạo phì cười gọi các chị đang ngồi rửa lá Giong ngoài bờ giếng :

-Cúc ơi , Mai ơi xem này ! nó cứ làm như còn bé lắm vậy đó – Bà quay sang mắng yêu:

– Có phúc cũng lấy chồng rồi đấy con ạ ! lớn rồi mà cứ như trẻ lên 5 .

Mai cười trêu em :

- Thấy Mẹ nói chưa ? có phúc cũng lấy được chồng rồi . Thôi đừng đứng đó nữa , ra đây phụ tụi chị rửa lá để kịp trưa nay gói bánh đi .

Linh Lan phụng phịu :

- Không làm đâu , ai biểu chị trêu em .

- Không thôi nhặt hộ mớ củ Kiệu để tí nữa chị ngâm dấm.

Bà Tạo can:

- Thôi, lâu lâu em mới về bắt nó làm tội nghiệp , để Mẹ làm cho . Đi thăm vườn đi Lan , à cây Hồng đằng bờ rào còn ít quả , con ra hái cho Mẹ cúng nhé , nhớ hái cả cuống đấy !

Linh Lan dạ to rồi phóng vụt ra vườn làm bầy gà đang túm tụm mổ hạt dưới đất bỏ chạy tứ tán cả lên . Bầu trời cao nguyên hôm nay xanh ngắt không một vẩn mây . Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi mai buông lững lờ qua kẽ lá còn ướt sương đêm ,trông lóng lánh đến hay .

Đi tha thẩn dưới những tàn cây rợp lá , Linh Lan cảm thấy khoan khoái tâm hồn , cất giọng hát vang lên làm đôi chim Gi đang rỉa cánh cho nhau trên cành Mận giật mình bay vụt đi . Dừng lại dưới gốc Mít già, những vết tích tuổi thơ nghịch ngợm của cô còn hằn nét ngang dọc trên thân cây . Linh Lan đưa tay vuốt ve lớp vỏ xù xì ra chiều thân thiết và tiếc nuối.

Đột nhiên bản tính hiếu động trổi dậy , cô đu người lên cành Mít nhưng lúng túng thế nào để tuột tay ngã phịch xuống đất . Miệng lầm bầm , cô đứng lên định đưa chân đá vào gốc Mít thì từ ngọn cây Bơ bên cạnh , một giọng nói vọng xuống :

- Ê ! có sao không cô bé ?

Linh Lan giật mình ngó dáo dác lên bắt gặp 1 chàng trai da ngăm ngăm, đang ngồi vững vàng trên 1 chạc cây . Cô sửng sốt :

- Anh là ai ? sao lại vô vườn nhà tôi ?

- Phải cô là Linh Lan không ?- Chàng trai không trả lời mà hỏi lại .

- Ơ …phải , nhưng sao anh biết tên tôi ?- cô ngơ ngác.

- Nghe Bác với các chị nhắc hoài …- Thoắt 1 cái , chàng ta đã nhảy xuống đứng trước mặt Linh Lan , dáng vẻ cao ráo và nhanh nhẹn .

- Cô ở Sài Gòn về hôm qua phải không ?

- Ừmm !

- Đi đường có mệt không ?

Linh Lan bắt đầu bực , cô sẵng giọng :

- Hỏi làm chi vậy ? tôi đâu có biết anh là ai .

- À! - Chàng trai như chợt nhớ ra – Xin lỗi nghe , tại đột ngột quá nên quên . Tôi tên Trực , bạn láng giềng của cô đó .

Rồi chỉ tay sang vườn Cà Phê bên cạnh . Giữa vườn là căn nhà sàn tuyệt đẹp , trước cửa trồng hoa đầy màu sắc .

- Sao từ nào tới giờ tôi không thấy anh ? bộ nhà anh mới mua khu đất đó hả ?

- Không , của gia đình từ xưa rồi nhưng Bố Mẹ tôi bận buôn bán ở Đà Lạt và tôi cũng học trên đó . Trông nom vườn tược phải nhờ chú Sáng trong xóm giúp dùm , lâu lâu gia đình tôi mới ghé về thăm chừng mà thôi . Giọng Linh Lan đã trở nên nhẹ nhàng :

- Tôi mắc học ở Sài Gòn , 1 năm mới về 1 lần nên đâu có hay là nhà tôi quen bên anh .

Trực mỉm cười :

-Từ năm ngoái, tôi ra trường , được chuyển về Đức Trọng làm việc nên Bố Mẹ tôi cùng theo về ở hẳn , để vui thú điền viên vì cũng đã lớn tuổi rồi . Mới về đây được gần 1 năm , ít có quen ai ngoại trừ vài người bạn đồng nghiệp , mà ở xứ này cũng không biết chỗ nào đi chơi nên tôi cứ chạy qua chạy lại bên này phụ giúp Bác với các chị làm những việc nặng như cưa cây , tát giếng chẳng hạn .

Hằng ngày nghe Bác nhắc đến cô , riết hồi cũng thuộc luôn .

- Mẹ tôi kể những gì ?

- Khá nhiều , để tôi nói coi có đúng không nghe ! Cô đang học nhạc ở Sài Gòn , hè vừa rồi bị ốm nên không về , bắt tội Bác phải đi săn sóc gần 1/2 tháng trời . Cô hay trốn nhà ra sông, ra suối tìm những tảng đá có hình thù lạ đem về chưng đầy vườn . Không thích ăn trái cây nhưng lại thích trèo cây . Thích trồng hoa bươm bướm theo kiểu bạt ngàn chứ không thích trồng mấy loại hoa kiểng trong chậu …

- Thôi thôi – Linh Lan xua tay cười rũ rượi - Vậy là anh biết hết trơn rồi.

- Chứ gì nữa ? mỗi lần gặp Bác là y như được nghe cái Điệp Khúc “ Con bé Lan nó…” . Nghe hoài đâm ghiền như chuyện cổ tích vậy , hôm nào không nghe Bác kể là tôi lại nhắc - Giọng Trực trở nên lém lỉnh .

Linh Lan mắc cở đánh trống lảng :

- Hồi nãy anh làm gì trên cây Bơ vậy ?

- Tôi tính cưa mấy cành mục dùm Bác đó mà .

Chợt nhớ đến việc Mẹ nhờ , Linh Lan nói nhanh :

- Xém nữa thì quên , tôi còn phải đi hái Hồng cho Mẹ cúng nữa . Anh có biết đánh bài Tam Cúc không ? tối nay nhà tôi luộc bánh chưng , mấy chị em sẽ ngồi canh lửa tới khuya . Nếu anh có rảnh thì qua chơi . – Nói xong cô chạy biến .

Trực hớn hở nói với theo :

- Được rồi , hẹn tối gặp

Chờ cho xe chuyển bánh và những bàn tay vẫy chào của người thân xa dần . Linh Lan mới lục cặp lấy ra 1 cuốn sổ nhỏ. Ngay đầu trang là hàng chữ hoa thật đẹp : “ Sổ tạp ghi của Linh Lan ” . Dựa hẳn người vào thành ghế , cô lật tìm những đoạn vừa viết trong ngày Tết vừa qua …

Giao Thừa 19…

Trực vừa về độ 1 lát thì kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ , khiếp anh chàng ngồi dai ghê , để Mẹ phải nhắc mấy lần là sắp Giao thừa rồi mới chịu đứng lên .

Hồi chiều 2 đứa rủ nhau ra sông chơi , xem thiên hạ “tẩy uế “để đón xuân . Hình như dân quê ở đây mỗi năm đúng 30 tháng Chạp mới giặt chăn màn 1 lần thì phải ? vì cả khúc sông lớn toàn thấy người giặt giũ chăn màn . Mình với Trực nói đùa với nhau như vậy . Trên đường về , nghe tiếng chày khua lộp cộp trong sân vườn nhà chú Sủi , mình biết ngay là đang giã bánh Dầy để cúng Tổ tiên nên rủ Trực ghé vào xem . Chú Thím dễ thương quá , cứ ấn vào tay 2 đứa mấy miếng bánh Khảo(*) thơm lừng bảo vừa làm hôm qua , cho nếm thử.

Tết năm nào Mẹ cũng sai mình đánh chùi bộ lư và chân nến bằng đồng trên bàn thờ . Kỳ này mình có “phụ tá” là Trực . Mẹ và các chị cười bảo bộ Lư coi bộ sáng bóng hơn mọi năm , làm anh chàng lên mặt, đòi mình trả công nữa chứ . Không ngờ tết năm nay mình lại có bạn mới , làm việc nhà , đi chơi loanh quanh đâu cũng có 2 đứa . Anh chàng thật galant, ở xứ “Thượng” mà y như “Tây”, chiều chuộng mình hết cỡ, làm Mẹ và các chị cứ phải ngăn bớt vì thấy mình “bắt nạt” anh chàng quá xá . Nhờ Trực mà kỳ nghỉ này của mình thật vui và sinh động .

Khuya mùng 1 tết…

Từ chiều đến giờ ngồi đánh bài , hơi buồn ngủ nhưng mình cũng ráng viết vài chữ gọi là “Khai bút đầu xuân” chứ ngủ ngay thì tệ quá ! Sáng nay gia đình Trực sang xông đất , Bố mẹ của Trực trông thật hiền lành và phúc hậu .Từ hôm về đến nay , lần đầu tiên mình mới gặp . Mẹ có vẻ rất tương đắc với Bác gái . Hai người cứ lan man nói hết chuyện vườn tược đến chuyện bếp núc , con cái.. mãi không muốn dứt . Bác bảo nhà chỉ có mỗi 2 con trai là Trực và 1 người anh lớn đã lập gia đình hiện làm việc tại Sài Gòn , nên Bác thấy bên này Mẹ có mấy cô con gái xinh xắn , đảm đang thì rất thích .

Trực rủ các chị với mình đi Đền Cây Đa hái lộc đầu năm.Thấy mấy chị em xin xăm ,Trực cũng bắt chước làm theo ,không ngờ quẻ xăm của mình với anh chàng giống hệt nhau mới lạ .

Theo như Thánh dạy thì năm nay đường học hành làm ăn của cả 2 rất tốt . Ai còn độc thân thì gặp được người vừa ý ( nghe Thầy bói giải tới đoạn này , Trực cứ nhìn mình chăm chăm làm mắc cở quá ! mắt anh chàng cũng ghê lắm chứ không hiền đâu )

Hồi chiều , bạn của các chị tới chúc Tết rồi ở lại ăn cơm , sau đó mọi người rủ nhau chơi bài . Mình ngồi cạnh Trực , dù 2 đứa cố ăn gian , đổi bài cho nhau lia lịa mà vẫn bị thua cháy túi . Đã thế còn bị trêu là “đen bạc đỏ tình” nữa chứ. Mình thì ngượng chín cả người , còn Trực hình như có vẻ thích thú lắm .

Mùng 2 Tết…

Gia đình mình sang chúc Tết Bố Mẹ Trực sáng nay để đáp lễ . Nhà Trực trang hoàng thật thanh nhã và mỹ thuật . Trên tường và ngoài hàng hiên treo rải rác những giò Phong lan đang nở hoa trông đẹp ghê, làm cả nhà mình cứ trầm trồ mãi . Bác trai bảo đó là công lao vào rừng tìm lan và chăm sóc của Trực . Hai bác rất vui , cứ đem hết món này tới món kia ra mời mọi người ăn cho bằng được . Lúc ra về , thấy bác gái lì xì cho mình , Trực nháy mắt bảo chia , mình chưa kịp trả lời , mẹ Trực đã mắng : “Em nó bé nhất , mình làm anh không lì xì cho em thì thôi còn đòi chia “. Trực nghe vậy liền xưng anh với mình ngay từ lúc đó , Mẹ và các chị đều biểu đồng tình nên mình hết đỡ . Thôi thì làm anh cũng được vì Trực hơn mình 3 tuổi kia mà .

Lúc chiều , Trực rủ mình ra phố chơi , xem thiên hạ “du xuân” . Hai đứa đứng 1 góc nhìn dòng người qua lại mà nhức cả mắt vì y phục sặc sỡ của các dân tộc thiểu số ở vùng này .

Mình chơi trò “nhìn quần áo đoán sắc dân” với Trực , anh chàng toàn bị thua : người Thái thì nói là người Mường , còn người Thổ Tày thì lại đoán là người Nùng . Chỉ trúng được mỗi người Thượng vì màu da đen xạm nắng , đàn ông mặc khố và đàn bà thì để ngực trần . Mình là dân “kỳ cựu” ở đây nên đều đoán trúng phong phóc , kể cũng hơi bất công đấy nhỉ ? Phần thưởng là 1 giò lan rừng nở hoa thật đẹp cho mình vào dịp hè tới. Anh chàng xem ra rất sung sướng với chuyện thua cuộc vì mình hứa là sẽ về để nhận hoa.

Mùng 3 Tết…. Mình ra cái điệu “Ma cũ” biết rành địa thế nên rủ Trực lên xóm người Thái xem đánh “Còn” ngày Tết . Hai đứa cứ đứng ngẩn người ra nhìn quả “Còn” trông giống cái gối nhỏ nhiều tua sặc sỡ , tung qua tung lại giữa 2 bên nam nữ . Cuộc chơi thật hào hứng , tiếng gọi nhau, cười nói vang dội cả 1 khu vực .

Sau đó mình dắt Trực vào nhà Nàng Sao thăm cô bạn thuở ấu thời , không ngờ ở đấy đang có tiệc rượu . Gia đình người Thái thật hiếu khách , mời ngay vào bàn tiệc ép uống rượu Cẩm(**) tơi bời làm mình và Trực phải trốn , bằng cách để cho Nàng Sao đổ rượu vào túi áo theo phong tục “rượu mời không uống thì phải chịu rượu phạt" rồi dắt nhau chạy, vừa cười vừa thở không ra hơi . Vui quá !

Đi chơi về đói bụng nên mình và Trực vào bếp kiếm thức ăn . Hai đứa lấy bánh chưng ,dưa món , thịt đông, giò chả đầy 1 đĩa, rồi đem ra bờ ao ngồi cùng ăn và tâm sự . Kể ra chàng cũng có nhiều suy nghĩ về cuộc sống giống mình ghê ! Hai “Tư tưởng lớn” gặp nhau !?! Trực thú thật là khi được Mẹ và các chị cho coi hình của mình lần đầu , không hiểu sao chàng lại cảm thấy rất gần gũi với mình , vì vậy lần đầu tiên gặp nhau dưới gốc cây Mít , Trực đã hỏi han 1 cách thân mật làm mình hơi khó chịu là vậy . Trời đất, không lẽ đây là “duyên tiền định”?!?

Khuya mùng 4 Tết…

Thế là hết Tết . Ngày mai mình về lại Sài gòn. Kỳ này sao mình không hăm hở về trường tí nào . Chẳng bù cho những lần trước , chỉ mong cho mau hết tết để đi , mặc dù rất thương mẹ và các chị . Hình như tâm tư mình đã thay đổi vì … . Mình buồn nhưng cố dấu trong lòng còn Trực thì để lộ nét buồn ra mặt . Chàng cứ ở cạnh mình suốt cả buổi , lo lắng sắp xếp hành trang mọi thứ để mai mình đem đi , cứ y như là …

Hồi nãy trước khi ra về ,Trực cầm tay mình khẽ hỏi :” Linh Lan đi có nhớ anh không ? còn anh thì chắc nhớ ghê lắm”. Ánh mắt chàng đắm đuối,quá làm mình xúc động đến run tay…

Đọc tới đây Linh Lan thở dài gấp cuốn sổ lại rồi áp lên ngực. Hình ảnh thơ mộng ,vui tươi trong những ngày Tết vừa qua lại từ từ hiện lên trong trí . Khép hờ đôi mi , cô nuối tiếc thầm nghĩ : Tối qua trước lúc chia tay, Trực nấn ná chờ nghe 1 câu gì đó mà mình cứ im lặng , chắc chàng buồn lắm !”

Đột nhiên Linh Lan nghĩ ra 1 việc làm thật ngộ nghĩnh , cô viết nhanh hàng chữ

: “ Trực ơi , anh đã cho em cả 1 mùa xuân” vào mảnh giấy nhỏ rồi thả bay ra khỏi xe .

Hàng chữ này thay cho câu nói , lẽ ra đã được nói bằng lời đêm qua và thêm vào đoạn kết còn dở dang trong cuốn “ Sổ tạp ghi của Linh Lan " .

Chú thích :


* Bánh Khảo : 1 loại bánh in làm bằng gạo Nếp mới , rang vàng, đặc biệt của đồng bào Thượng du Bắc Việt ở vùng Đức Trọng Lâm Đồng.
** Rượu Cẩm : Rượu làm bằng nếp than pha với 1 loại lá cùng tên


Kỷ Niệm Thời Niên Thiếu

Uyển Trân

Hồi đó nhà tôi ở đường Ya-gút (tên 1 ông tù trưởng người Thượng) . Từ trường Văn học, đi ngược về phía chợ Hoàng Diệu , gặp đường Ya-Gút thì quẹo phải . Nhà tôi phía bên phải gần đầu dốc .Hơi xế đối diện cửa nhà là ngôi biệt thự khang trang của 1 bà cụ người Bắc , ở 1 mình với người giúp việc . Bà lúc đó tuy đã già (khoảng hơn 70 tuổi) , nhưng trông còn rất đẹp và phúc hậu , có nét Tây Phương (gia đình tôi thường nói chắc hồi trẻ bà cụ đã từng là 1 giai nhân) .

Mẹ tôi quen khá thân với bà cụ , thỉnh thoảng lại dắt tôi sang thăm . Bà Cụ tỏ ra rất thích tôi , chịu khó lắng nghe những câu chuyện trẻ con , đầu cua tai nheo và trả lời những câu hỏi ngây thơ có phần ngớ ngẩn của 1 đứa bé hơn 10 tuổi là tôi . Khiến đôi khi mẹ tôi phải lên tiếng mắng : con bé này vớ vẩn , hỏi nhiều quá làm sao Bà trả lời hết được . Bà lại cười bảo : không sao , giọng nói líu lo của nó làm nhà đỡ im lặng và Bà càng có dịp nói chuyện nhiều chứ ở nhà 1 mình , có ai để mà nói . Điều này làm tôi thích thú và cảm thấy thân thiết với bà hơn vì hồi nhỏ có tật nói nhiều , ở nhà có ai chịu khó nghe tôi nói đâu . Cứ đi học về, không có việc gì làm là tôi lại xin phép Mẹ hay các chị sang chơi với bà cả buổi, đến giờ cơm chiều chờ gọi vài lần mới chịu chạy về .

Bà đối đãi với tôi như 1 người bạn nhỏ .Mỗi lần gặp mặt bà lại đem hết món này đến món kia ra mời cùng ăn và trò chuyện . Bà cũng hay dạy tôi đan lát hoặc làm cái này cái kia . Đôi khi tôi lại đem nồi niêu xoong chảo đồ hàng sang chơi nấu nướng , bán hàng với bà . Một già , 1 trẻ có vẻ tương đắc lắm . Bà hay khen là Mẹ tôi dạy con thật khéo , bé tí mà ý tứ , đi ra đi vào biết khép cửa sau lưng mình . Biết lễ phép , thưa gửi với người lớn , ngoan ngoãn quá ! làm Mẹ hài lòng , cho phép tôi sang chơi với bà mà không ngại tôi làm phiền .

Hồi đó tôi được Mẹ “huấn luyện” đi chợ mua rau , mua thịt cá thế nào là tươi , thế nào là héo để thỉnh thoảng mẹ có bận việc , nhờ đi mua thêm thì biết mà mua , nên “khả năng chợ búa” cũng khá . Bà biết vậy nên thỉnh thoảng cũng nhờ tôi nhân tiện mua hộ lọn rau muống hay bó hành vì theo Bà , tôi chọn còn khéo hơn chị người làm (điều này có lẽ làm chị phật lòng nên nét mặt thường “nghiêm và buồn” khi nhìn tôi ,chết thật) Có lần khi thấy tôi cầm trên tay bó rau Muống mua dùm Bà , đi học về chưa kịp thay đồ ( thời đó tôi học Couvent des Oiseaux , mặc đầm đồng phục màu Bleu noir và bên ngoài là Tablier màu carreau xanh lợt ) , Bà cười ngặt nghẽo trêu tôi : “Haha , cô đầm rau muống” . Làm tôi xấu hổ quá giận Bà cả tuần , sau Bà phải sang tận nhà làm quen thì mới hết giận dỗi . Từ đó , Bà đặt tên cho tôi là “con bé rau muống” nhưng chỉ nói lén khi đùa với Mẹ tôi mà thôi .

Thời gian dần trôi, tôi bắt đầu bước vào tuổi dậy thì . Mặt đã nổi mụn lốm đốm , biết làm dáng và thường ngắm nghía thân thể mình trước gương lâu hơn . Tôi không chịu đi chợ cho mẹ và mua dùm Bà rau Muống nữa vì sợ những cặp mắt và lời trêu ghẹo của mấy chàng du đãng Hoàng Diệu ,hay ngồi thường trực ở mấy quán Bún bò và bánh Căng trước cổng chợ . Tôi cũng ít sang chơi với bà như xưa vì bận bịu với bạn bè cùng lứa tuổi Ô mai hơn . Bận rủ nhau đi học , đi chơi Tennis , đi ăn chè , ghé tiệm sách đọc ké truyện Tuổi Hoa Tím, đi phố “dán mũi”ngắm nghía mấy hàng mới về của tiệm Bazar Ấn Độ khu Hoà Bình … ôi thôi đủ thứ chuyện .

Một buổi chiều mùa hè , đang thao thao cười nói với đám bạn trước cửa nhà , bất chợt tôi ngó sang nhà Bà như có cảm giác ai đang nhìn mình. Trời ơi , tôi thấy bà mặt buồn rười rượi đang đứng chăm chú nhìn tụi tôi sau khung cửa kính . Tôi cảm thấy ái ngại và thương bà quá , nhưng lại bận với bạn nên chỉ hét to lên : Cháu chào Bà ạ ! Bà vẫy vẫy tay đáp lại rồi thôi .

Bẵng đi độ vài tháng , 1 hôm Mẹ nói cho tôi biết là bà sắp dọn đi ở với con Gái và cháu của Bà vì ở đây 1 mình hiu quạnh quá . Nghe mẹ nói vậy, tôi cảm thấy hối hận là lâu nay không sang với Bà , định bụng là sẽ qua thăm trước khi Bà dọn đi, thì rồi không hiểu bận bịu gì lại quên bẵng luôn . Tuổi trẻ vô tâm là vậy .

Một chiều đi học về , tôi chợt nhớ đến Bà nên chạy qua bấm chuông . Chờ lúc lâu mới thấy 1 anh thanh niên ra mở cửa . Anh bảo Bà đã dọn về ở với con cháu từ tuần trước . Anh là sinh viên thuê lại 1 phòng trong nhà này để trọ học . Tôi cảm thấy hụt hẫng như vừa đánh mất 1 thứ gì thật quý giá . Bỏ đi quên cả chào và cám ơn anh . Tôi ân hận quá , bước vào nhà mặt mày bí xị . Mẹ hỏi : sang nhà Bà Cụ Ngoại hả ? trước khi đi bà có gửi lời chào con đấy . Tôi trách Mẹ : sao Mẹ không nhắc con ? Mẹ nói : ai bảo con mải bạn bè quá làm gì ? mẹ đã nhắc con từ lâu rồi mà .

Tôi buồn rầu bỏ ra cửa sổ nhìn sang nhà Bà . Lòng cứ day dứt không yên, thầm mong cho Bà được cuộc sống vui vẻ và ấm cúng tuổi già bên con cháu .

Năm 15 tuổi , tôi chuyển tới học trường Văn Học được 1 năm . Tình cờ quen 1 cô bạn nhỏ dễ thương và học thật giỏi , con gái út của Thầy Hiệu trưởng. Một hôm ,Tứ Anh gặp tôi nói giọng có vẻ hóm hỉnh : có người hỏi thăm đến “con bé rau Muống” đó . Tôi sửng sốt : Trời đất , có phải bà cụ người Bắc ở đường Yagút không ? sao TA. lại biết Bà ? Tứ Anh cười nói : tại Bà là Bà Cố Ngoại của TA mà , Bà thích T. lắm đó, cứ khen hoài . Tôi mắc cở đỏ cả mặt vì biết là thế nào Bà cũng kể chi tiết về “biệt danh” mà Bà đã đặt cho tôi , cùng hãnh diện ngầm là : A, đã có thời tui làm “bạn già” với Bà cố Ngoại của anh em TA. đó nhe .

Cách đây 28 năm , 1 lần đi Washington DC thăm họ hàng . Được biết là Bà đang ở trong 1 khu nhà nghỉ dưỡng của người già , chị em tôi có ghé đến thăm bà , lúc đó Bà đã hơn 90 tuổi rồi mà trông vẫn còn khoẻ mạnh , minh mẫn lắm . Bà rất vui mừng khi gặp lại tôi và kể lại rất rõ những kỷ niệm của tôi với Bà năm xưa . Bà bảo vẫn nhớ “con bé rau muống” của Bà làm tôi cảm động vô cùng ,không ngờ bao nhiêu năm trôi qua mà hình ảnh của tôi vẫn in trong lòng Bà .

Hôm nay tôi viết những giòng chữ này để hồi tưởng lại thời niên thiếu ở Đàlạt cùng những kỷ niệm thân yêu với bà cụ Ngoại trên đường Yagút . Nguyện cầu cho hương linh Bà được tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn .


Như Một Tình Cờ

Uyển Trân


Thương gửi về Đà lạt , thành phố quê hương tôi nơi chốn của tình yêu, của lãng mạn và của nguồn thơ…

Một cặp mắt soi mói pha lẫn vẻ ngạc nhiên, thích thú đã theo dõi Vy suốt mấy buổi chiều nay . Mỗi khi cô bé xách cây vợt Tennis tung tăng bước ra khỏi sân chơi là cặp mắt ấy lại dõi theo . Ngày đầu Vy không để ý . Ngày thứ hai Vy cũng chẳng để ý . Đến ngày thứ ba cô bé mới bắt đầu thắc mắc và cảm thấy như có một điều gì đó hơi lạ lùng .

Chiều nay trên đường về nhà , một câu hỏi cứ hiện ra trong đầu Vy : Sao thế nhỉ ?

Đôi chân xinh xinh cứ đá hết hòn sỏi này rồi viên cuội khác, đến khi về nhà mà Vy vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời - Bực thật !- Đẩy cổng bước vào, chú chó Nina chạy ra vẫy đuôi mừng tíu tít . Vy ngồi xà xuống ôm chó nựng nịu , Nina thè lưỡi liếm tay chủ , thỉnh thoảng lại nghiêng đầu gặm gặm mấy ngón tay của cô bé , khiến Vy nhột bật cười lên khanh khách . Bao nhiêu thắc mắc , bực dọc đã tan biến . Bồng Nina trên tay , ngang qua tấm gương soi cạnh tủ ,Vy bỗng dừng ngay lại . A ! đây rồi - Cô bé reo lên- Tại cái bím tóc đây mà . Chị Vân cứ hay chế biến ,thắt cho mình kiểu này kiểu nọ ,trông lập dị nên người ta mới nhìn – Đưa tay tháo tung bím tóc, những lọn tóc màu hung đen,mềm mại buông xuống – Thôi giờ nhất định chỉ cột đuôi ngựa cho khỏi có ai nhìn nữa .

*****

Chiều nay với kiểu tóc đuôi ngựa giản dị ấy , cô bé vẫn bị nhìn chăm chú . Sao thế nhỉ ? Vy lại tự hỏi .

Gần mười hôm nay rồi , cô bé vẫn bị cặp mắt ấy theo dõi . Tối qua , xem cuốn truyện Tuổi Hoa “Lâu đài bí mật” tới gần 12 giờ khuya mới xong .

Bị ám ảnh bởi cốt truyện trinh thám , suốt đêm Vy mơ thấy mình bị bắt cóc, nhốt trong toà lâu đài bỏ hoang , sau đó được Nina chui vào cắn dây giải thoát , rồi chạy trốn, bị đuổi bắt … Đúng là ác mộng . Vì thế chiều nay ,cặp mắt ấy không làm cho cô bé lạ lùng ,thắc mắc nữa mà nó đã khiến cô hoảng hốt thực sự - Chắc mình đang bị theo dõi để bắt cóc đòi tiền chuộc rồi – Ý nghĩ đó làm cô giật thót tim , ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về nhà , tông cả người vào cánh cửa , chị Vân bước vội ra :

- Cái gì vậy ? làm gì mà như Trời sập vậy Vy ?

- Có…có …cặp mắt kia nó cứ nhìn em …-Vy vừa thở vừa nói không ra hơi.

Chị Vân bật cười :

- Con khỉ này , mắt người ta không nhìn thì để làm gì ? việc gì mà phải sợ ?

Vy cố gắng giải thích :

- Nhưng nó theo dõi em cả 10 ngày nay rồi .

- Vy làm gì mà bị theo dõi ?- Chị Nga vừa ở trong phòng bước ra hỏi .

- Em đâu có làm gì

Chị Vân dọa :

- Chắc nó muốn bắt cóc đó .

Vy hoảng sợ :

- Nhưng nó bắt em làm gì ?

- Còn làm gì nữa ? bán cho Thượng làm con nuôi nè , da đen đen vậy là người Thượng thích lắm đó ! hay bán về Sài Gòn cho đi ở đợ nè . Khối gì ?

Vy khóc rấm rứt :

- Thế em phải làm gì bây giờ ? các chị “cứu” em với.

Chị Nga xen vào :

- Chắc không phải đâu ,nín đi . Vy đã mười sáu tuổi rồi mà hơi tí là khóc nhè - Chị quay sang Vân - mai Vân đi cùng với nó xem sao nhé !

- Rồi người ta bắt cóc luôn em thì sao ? thôi sợ lắm !-Vân nháy mắt trêu .

Chị Nga nạt :

- Con nhỏ này ,to đầu mà cũng hay trêu ghẹo lắm ! còn cô nữa, hồi đó…

- Thôi ,thôi được rồi , mai em sẽ tháp tùng nó đi – vân chặn ngang.

- Mắc cở với em phải không ? đã vậy nói cho hết cái tật trêu dai

Chị bật mí- Hồi đó bữa nào đi học về ,Vân cũng khóc với chị vì bị một người theo sau lưng . Rồi chị cũng phải đi “điều tra”. Vy biết người đó là ai không ? “chàng” Huy đó ! bi giờ thì ngược lại , một ngày không gặp là nhắc…

- Chị Nga này – Vân đỏ mặt phản đối yếu ớt.

- Này là sao ? thế mai có chịu đi cùng với em không ? nếu không là tôi lại phun ra một chuyện nữa bi giờ .

- Rồi ,rồi , em đi .

- Có thế chứ !- Chị Nga nhìn Vy tủm tỉm cười .

*****

Đã hơn 5 giờ chiều mà trời vẫn chưa tắt nắng . Thật là điều hiếm hoi ở xứ Đà lạt này . Những tia nắng quái mạnh mẽ xói qua hàng Thông xanh, in xuống mặt Hồ Xuân Hương tạo nên từng vệt sáng lung linh .

Ven Hồ , những “ông Câu” ngồi bất động trước cần trúc ,chờ cá cắn câu trong tư thế thật an nhiên , tự tại .

Hai chị em vừa bước ra khỏi sân Tennis , Vy đã bấm chị :

-Chị Vân ơi , đó đó .

- Đâu ? chị có thấy gì đâu ? - Mắt Vân nhìn tứ tung .

- Cái người ngồi trên xe Honda xanh đậu bên lề kia kìa .

- À té ra tên này ,trông cũng bảnh bao ,hiền lành đấy chứ .

- Em sợ hắn giả vờ hiền để bắt cóc em đó – Vy thì thầm ra vẻ quan trọng .

- Xì, cái chuyện bắt cóc con nít đó xưa như trái đất rồi , hôm qua chị trêu Vy thôi, đây là chuyện khác cơ…

- Chuyện khác là chuyện gì ?- Mắt Vy mở to ,trong sáng.

- Trời ơi ,con nhỏ này sao ngốc quá vậy ? thật ra chẳng có gì đáng sợ cả , chắc anh chàng này thấy Vy “hợp nhãn” nên mới nhìn như vậy đó.

- Hợp nhãn là sao ? em chả hiểu gì cả .

- Nghĩa là hắn thấy Vy dễ thương nên để ý ,muốn làm quen đấy mà .

- Thôi em sợ lắm , với lại em cũng không thích chơi với con trai đâu , tụi bạn em mà biết là trêu cho chết luôn.

- Xời, ở đó mà trêu ,có khi tụi nó cũng có người để ý rồi chớ bộ .

- Nhưng…úi ,chị Vân ơi, hình như hắn bỏ xe tới chỗ mình kìa,chạy mau !

Nói rồi ,cô bé chạy vụt đi . Bất ngờ, không kịp nghĩ ngợi Vân cũng chạy theo em luôn.

Chàng trai có “cặp mắt bí hiểm” ấy như khựng lại vài giây . Hắn tần ngần đứng trông theo bóng 2 chị em thoăn thoắt chạy càng lúc càng xa , phút chốc đã khuất sau hàng Thông xanh .

Nắng đã dịu màu , chiều xuống thật nhanh . Mặt hồ Xuân Hương như được bao phủ bởi một lớp sương mù . Đâu đây có tiếng ríu rít gọi đàn của bầy chim Én hoà lẫn với tiếng chuông nhà thờ gióng giả ,ngân nga …. Hơi lạnh bắt đầu len lỏi vào người , chàng trai thở dài quay lại chiếc xe đang bỏ nằm chơ vơ bên lề . Tiếng máy xe nổ vang lên rồi xa dần ,mất hút .

*****

Vy ngồi chống cằm nhìn mưa qua khung cửa sổ . Chú chó Nina đang nằm trong lòng cô . Bên ngoài những hạt mưa đan vào nhau như một bức mành thật lớn , thỉnh thoảng có luồng gió mạnh từ đâu chợt lùa tới , xua những hạt mưa dạt vào cửa kính , tạo nên những tiếng rào nghe thật vui tai . Vy thường nói với các bạn đó là “giọng cười của mưa”.

Trước đây Vy thích ngắm mưa lắm . Giờ thì ý thích của cô lại thay đổi rồi vì những cơn mưa dai dẳng suốt 5 hôm đã ngăn trở bước chân nghịch ngợm của cô bé . Khó chịu, bực bội vì cứ phải ở mãi trong nhà , chiều chiều hết được xách vợt ,tung tăng chân sáo tới sân chơi với các bạn , rồi góp tiền rủ nhau vào hàng Mì Quảng bà Ba trước cổng trường Văn Học vừa ăn vừa hè nhau xin thêm rau ,thêm nước lèo mà không thêm tiền hoặc leo dốc Minh Mạng đến quán chè , ăn dè từng muỗng để ngồi cho được lâu mà nghe nhạc và nhỏ to chuyện trò . Hết được cùng Nina chạy giỡn trên đồi cỏ sau nhà , hết được nằm lăn lộn giữa đám hoa dại Forget me not tim tím mong manh …Hỏi sao cô bé không buồn ? Nhưng hình như đó cũng chỉ là những lý do phụ , còn lý do chính làm cô bé bồn chồn thì chưa nghĩ ra . Đột nhiên Vy chợt nhớ là đã 5 hôm rồi ,cô không gặp “cặp mắt bí hiểm” kia . Vy mơ hồ cảm nhận được điều gì đó hơi lạ lùng , nhưng với trí óc non nớt của mình , cô không thể tự trả lời được. Chỉ biết là hơi nhơ nhớ khuôn mặt đó và giờ thì đã hết sợ bị bắt cóc vì chị Vân nói anh chàng ta trông hiền lành mà .Chưa lúc nào mong cho trời mau tạnh mưa bằng lúc này .

Dần về chiều , mưa càng lúc càng nặng hạt , ông trời đã không chiều lòng Vy . Lũ Ếch Nhái quanh vườn được dịp trổ tài , ộp oạp kêu vang inh lên làm cô bé đã buồn lại càng buồn hơn . Đột nhiên cô xoay qua nhớ mẹ - Tuần này mưa dầm làm sao mình về Tùng Nghĩa thăm mẹ được . Trời ơi nhớ mẹ ghê ! giá được ở gần Mẹ thì trời mưa dầm càng thú vị . Mẹ sẽ kho thịt gà gừng nghệ ăn với cơm gạo mới thơm phức nè , rang bắp mỡ hành vừa thổi vừa ăn nè , rồi tối được ôm Mẹ ngủ , hít mùi dầu cù là thơm thoang thoảng từ áo Mẹ và nghe Mẹ kể chuyện đời xưa … Ôi không còn gì sung sướng cho bằng . Thế mà…càng nghĩ , Cô càng nhớ Mẹ day dứt - Nhà Vy có một khu vườn trồng đủ loại cây ăn trái ở Tùng Nghĩa , một quận lỵ nhỏ bé , hiền hoà cách Đà lạt khoảng 30 cây số . Vài năm trước Bố đột ngột qua đời , Mẹ lại chớm bị bệnh tim nên đã về ở luôn đấy để tịnh dưỡng . Chị Trúc đang dạy học ở Đàlạt cũng phải xin đổi về theo để chăm sóc Mẹ . Thế là chỉ còn 3 chị em Vy ở lại Đà Lạt để đi học ,cuối tuần thì thay phiên nhau về Tùng Nghĩa thăm Mẹ. Nói là thay phiên thôi chứ tuần nào Vy chẳng kiếm cớ để được về tìm hơi Mẹ , tại Vy là con út mà …Nỗi nhớ Mẹ tăng dần , Vy bật khóc thút thít , nước mắt rơi lã chã xuống đầu Nina làm chú chó con đang say ngủ vụt choàng dậy rít lên một hồi rồi lại nằm xuống ngủ tiếp . Một bàn tay mềm mại đặt nhẹ lên vai Vy , cô giật mình quay lại . Chị Nga tủm tỉm nhìn cô cười thông cảm :

- Nhớ Mẹ phải không ? hy vọng đến thứ bảy là trời nắng ráo rồi .Nếu vẫn còn mưa thì chị cho Bé với Vân đi xe đò , khỏi lái Honda nữa . Nín đi , lớn rồi mà cứ hơi chút lại khóc nhè , dở quá ! Vy dụi đầu vào vai chị cười bẽn lẽn , ánh mắt còn ngấn lệ long lanh .

*****

Chị em Vy mang từ Tùng Nghĩa về bao nhiêu thứ ; 1 giỏ vừa ổi vừa xoài xanh để dầm nước mắm đường , 1 túi Bơ sáp da bóng lộn vừa hái trên cây xuống ,1 bao bắp non để nấu chè và 1 quả mít Dừa thật to , đến nỗi nếu như Bác tài xế xe lam không vác vào tận cổng dùm thì chắc cả 3 chị em xúm vào mới khiêng nổi.

Vưà bước vào nhà ,Vân đã hỏi :

- Em có thư không chị Nga ?

- Không,hình như trước hôm Vân đi Tùng Nghĩa đã nhận được 2 cái thư rồi phải không ? chưa tới 3 ngày mà đã hỏi rồi . Huy nó đi nghỉ hè chắc cũng chả thoải mái gì đâu vì tối ngày cứ phải cặm cụi ngồi nặn óc viết thư cho Vân đó. Ác quá .

- Lười biên thư hả ? em giận liền- Vân cong môi.

- Thế mới nói là ác .

Rồi chị quay sang Vy bảo : -

Hồi sáng, Khánh tới chơi . Nó nói với chị là : “bi giờ em phải bắt chước chị Vy chơi Tennis cho người khoẻ mạnh mới được , chứ cứ vùi đầu vào sách suốt ngày , người ngợm coi yếu đuối nên bị con gái chê , tỏ tình với cô nào , cô đó lắc đầu quầy quậy “. Nó đi cùng với 1 người bạn nữa, mặt mũi trông bảnh bao và cao ráo . Khánh kể là anh chàng này chơi Tennis cũng hay , nhưng ít ra sân chơi banh vì siêng học lắm . Mới đây tự nhiên “chịu đèn” 1 cô nào ở ngoài đó nên mỗi chiều đều ra ngắm cô nàng , bất kể trời mưa hay nắng vậy mà không sao làm quen được . Nghe Khánh nói có bà chị họ hay chơi ở đó nên anh chàng muốn nhờ Vy dò hỏi tên tuổi cô ta rồi “bắc cầu” dùm vì hình như cô ta nhát lắm . Vy là con gái chắc dễ hỏi chuyện hơn . À mà Vy phải đập cho Khánh mấy cái đi nhé , dám nói với bạn là : “ tui biết chắc không phải là bà chị tui rồi ,vì theo như ông tả thì cô bé này đẹp quá xá chứ đâu có đen đủi , xấu xí mà bắp chân bự bằng cái cột nhà như bà chị tui đâu “.

Nói rồi nó còn cười khoái trá nữa đó Vy.

- Ái chà ,vậy hả chị ? chút nữa gặp em sẽ hỏi tội , đá cho mấy cái vào mông , dám chê cặp đùi của bà chị này là tới số . Mà em chắc người đẹp đó là chị Mai Lan rồi , chỉ nhát lắm cơ ! hễ ai hỏi tới là mặt lại đỏ bừng lên , thế chị có nói với Khánh là bữa nay em về không? -

Có , nó hẹn Vy 4 giờ chiều nay sẽ dắt “ông bạn vàng” lại đây rồi cùng ra sân Tennis đó .

- Không biết là người ta có định nhờ em thật không nhỉ ? nếu vậy thì phải bắt hối lộ mới được . Hì hì . Thôi em vô sửa soạn đây , gần 4 giờ rồi sợ chị Mai lan về mất tiêu thì em “hỏng ăn”.

Nói xong cô bé chạy xộc vào phòng , chị Nga nhìn theo lắc đầu .

*****

Vy đang loay hoay gỡ vợt ra khỏi giá căng thì nghe tiếng xe Honda trước cổng . Cô vội tháo nốt đinh khuy cuối cùng rồi cầm vợt bước ra khỏi phòng . Ngang qua bàn ăn , trông thấy đĩa ổi hấp dẫn bèn nhón lấy 1 quả rồi vừa xỏ giầy Bata vừa nhai ổi rau ráu , ngon lành . Bên ngoài , giọng Khánh oang oang :

- Chị Vy đâu rồi ? Mau lên nghe . Quân ơi ,vô đây ngồi chờ bà chị tui 1 chút .

Vy lượm cây vợt đứng dậy , bỗng cô giật thót người lên như chạm phải điện . Tim đập loạn xạ , mắt cô mở lớn , đôi môi run run như muốn nói điều gì đó nhưng lại lúng búng đầy 1 miệng ổi nên chỉ phát ra mấy tiếng ư , ư . Mặt cô bé tái xanh rồi lại chuyển sang đỏ bừng .

Anh chàng “cặp mắt bí hiểm” -Đích thị là hắn- cũng sửng sốt không kém . Chân vừa dợm bước vào nhà chợt khựng lại . Ánh mắt rạng rỡ nhìn Vy không chớp .

Thế là 1 cuộc giao tranh giữa mắt và mắt xảy ra trong yên lặng. Cả 2 như đang nhấp cùng 1 ly rượu say .

Khánh ngạc nhiên trước thái độ của 2 người , khẽ hích vào vai bạn ngầm hỏi .

Mắt vẫn không rời Vy , Quân nói nhỏ vào tai Khánh :

- Không phải đi đâu nữa hết , đây rồi ông ơi .

Powered by SmugMug Log In